CHƯƠNG 31: SÓI ĂN THỊT NGƯỜI (4)

360 14 0
                                    

“Tôi không thể hiểu bác sĩ có thể dễ dàng đưa ra những khuyến nghị như vậy. Đây.”

“…Má nó thật.”

Yoon Chi-young mua nước ép dâu tây và nhẹ nhàng dỗ dành Heeseong. Heeseong nhận lấy nước ép với vẻ mặt cau có dữ dội. Thật ra, cậu muốn uống sô cô la nóng, nhưng Yoon Chi-young đã mua cho cậu thứ khác, nói rằng cậu không nên uống sô cô la, vì vậy cậu không hài lòng.

Heeseong ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại trong phòng chờ với tư thế phạm pháp và uống nước trái cây. Cậu  không biết tại sao lại có một phòng chờ sang trọng bên trong bệnh viện, nhưng cậu đã từ lâu từ bỏ việc hiểu thế giới mà Yoon Chi-young đang sống. Cũng giống như có những nơi tồi tệ như sòng bạc, sẽ có những nơi thậm chí còn tốt hơn để phù hợp.

Giữa lúc đó, có một sự bất mãn dâng trào trong tâm trí Heeseong.

'Làm sao tôi có thể ngủ với con sói to lớn đó được?'

Heeseong cảm thấy lời khuyên của bác sĩ là vô lý.

Con sói đen mà cậu nhìn thấy đêm qua to lớn đến nỗi lưng nó cao tới tận eo hình người của Heeseong. Bản thân nó là một con thú đáng sợ, với tiếng hú dữ dội khiến đầu gối cậu run rẩy.

Hơn nữa, ngay cả Yoon Chi-young hiện đang ở trạng thái nửa thú, cũng có vẻ như đã mất trí. Anh liên tục dựa vào vai Heeseong, hít hà mùi hương của cậu.

“Ôi, chuyện này làm tôi phát điên mất….”

“Đừng bám lấy tôi.”

Mặc dù tình hình có khá hơn một chút so với những nụ hôn mà cậu phải chịu đựng khi còn là một chú cún con, nhưng Heeseong vẫn sợ hãi trong lòng. Có vẻ như Yoon Chi-young sẽ lại biến thành sói bất cứ lúc nào. Có vẻ như sự việc đêm qua đã để lại một chấn thương. Ngay cả khi cậu đã quen với việc ngủ với Yoon Chi-young, thì quan hệ tình dục vẫn là một ý tưởng vô lý.

Hơn nữa, Yoon Chi-young còn có quá khứ đáng ngờ.

“Nhưng… anh không thể ngủ với người yêu của mình suốt thời gian qua là do sốc pheromone sao?”

Người đàn ông tóc vàng của tộc sói đã đi theo Yoon Geon-yeong lần trước có một vết sẹo kinh khủng trên cánh tay. Trên hết, tin đồn lan truyền rằng Yoon Chi-young đã tham gia vào việc ăn thịt người. Vì điều đó, Heeseong thấy thật kỳ lạ khi anh có thể sống an toàn với một con sói ăn thịt người trong hơn một tháng.

"KHÔNG."

Yoon Chi-young đang thoải mái dựa vào Heeseong, nói với một nụ cười tinh tế

“Tôi đã tự cứu mình một cách khiêm tốn để gặp được chú cún con.”

“Đừng nói nhảm nữa.”

Yoon Chi-young tự hỏi tại sao Heeseong lại coi lời nói của mình là vô nghĩa. Thật chân thành đối với một con sói chung thủy. Tuy nhiên, vì Heeseong có vẻ không muốn chơi cùng nên anh đã cư xử ngoan ngoãn. Bây giờ, việc chiều theo ý thích của chú chó con đã trở thành một nhiệm vụ quen thuộc.

Heeseong do dự hỏi lại:

“Người đàn ông tóc vàng tộc sói lúc trước… không phải là do sốc pheromone nên mới bị thương sao?”

“Em còn nhớ chuyện đó không?”

Nghe được câu hỏi này, Heeseong nghiêm túc nhíu mày gật đầu, tựa hồ đang hỏi làm sao có thể quên. Đương nhiên là một ký ức khó quên, làm sao có thể quên được chuyện Yoon Chi-young cắn đứt tay người mình đang hẹn hò?

“Anh Yoon Chi-young?”

Đúng lúc đó, một y tá gọi Yoon Chi-young. Khi anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cởi chiếc áo khoác dài màu đen, Yoon Chi-young đã để lại một nhận xét bất ngờ.

“Một nửa trong số đó là cố ý.”

"…Cái gì?"

“Những người tiếp cận tôi đều có lý do.”

Heeseong ngước nhìn Yoon Chi-young với đôi mắt mở to ngạc nhiên. Yoon Chi-young nhìn Heeseong như thể cậu rất dễ thương, vỗ đầu cậu, tỉ mỉ quấn chiếc áo khoác dày của mình quanh lưng Heeseong rồi rời đi.

'Vậy thì… đó có phải là một phần công việc của người giám hộ không?'

Heeseong trở nên ấm áp như khi còn là một chú cún con được chôn trong chăn. Tuy nhiên, chỉ có sự bối rối sâu sắc hơn vẫn còn trong đôi mắt đen của cậu.

***

Đừng Chạm Vào Cún Con!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ