Yoon Chi-young vào phòng cách ly để nhận thuốc ức chế pheromone. Heeseong cảm thấy không thoải mái khi ở một mình nên đứng dựa vào cửa sổ kính bên ngoài phòng cách ly, chờ anh.
Yoon Chi-young đã vào phòng kính, nằm sấp, được truyền dịch vào cánh tay và các miếng vá nối với các đường ở sau gáy và các bộ phận khác nhau của lưng, và ngủ thiếp đi. Biểu cảm của anh ấy trông có vẻ nhạy cảm, đã thoải mái hơn một chút, và cái đuôi sói đen của anh ấy giật giật liên tục. Nhìn thấy khuôn mặt thư giãn của anh ấy, Heeseong cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Đúng lúc đó, một y tá tiến đến gần Heeseong, người đang theo dõi phòng cách ly.
“Người giám hộ, anh có muốn đợi ở phòng chờ không?”
“À, không. Tôi sẽ ở lại đây.”
Mặc dù từ “người giám hộ” nghe có vẻ xa lạ, nhưng Heeseong gạt phắt đi như thể không có gì. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tấm kính, có vẻ như từ “người giám hộ” không hợp với cậu. Nghĩ đến việc cậu, một người đang mặc một cách cẩu thả chiếc áo khoác dài đến mắt cá chân của Yoon Chi-young, lại trở thành người bảo vệ của anh. Ngược lại, chính Yoon Chi-young là người đã chăm sóc cậu suốt thời gian qua, nên việc đảo ngược vai trò có vẻ xa lạ.
Sau đó, Heeseong vô tình liếc xuống thẻ bệnh án của Yoon Chi-young và giật mình.
'Thằng khốn này lớn hơn mình tận 6 tuổi à?'
Heeseong đã mong đợi Yoon Chi-young lớn tuổi hơn mình, nhưng khi nhìn thấy những con số thực tế, cậu cảm thấy lạ lẫm lạ lẫm. Suốt thời gian qua, Heeseong không chỉ gọi Yoon Chi-young là "này", mà còn sống bằng cách chửi rủa và đánh anh ta bằng hai chân trước tùy thích. Và điều đó cũng đúng với người bảo vệ kiểm soát tiền đen của gia tộc sói.
'...Vậy mà tôi cứ gọi anh ấy là đằng ấy.'
Tuy nhiên, Heeseong không nghĩ ngợi quá lâu. Cậu quyết định không quan tâm đến ý kiến của người khác nữa. Dù sao thì cậu cũng chẳng còn gì để mất, và trái tim kiệt sức của cậy khiến ngay cả nỗi lo lắng của cậu cũng trở nên vô dụng.
“……….”
Trải nghiệm đau đớn khi bị đuổi khỏi bầy lần thứ hai đã làm méo mó trái tim của Heeseong. Một phần là vì cậu đã cố tình quay lưng lại với nỗi buồn, nhưng Heeseong từ chối thừa nhận nỗi đau đó.
Heeseong cố chấp cho rằng bị anh trai phản bội không đáng để buồn. Nước mắt trào ra trong mắt cậu khi cậu nhìn xuống sàn nhà, nhưng Heeseong cắn chặt môi để ngăn nước mắt chảy ra.
Là anh trai giả vờ cưng chiều cậu, chỉ vì muốn lợi dụng cậu, cho nên cậu chỉ nghĩ đến báo thù là đúng.
Nghĩ một cách bướng bỉnh, Heeseong lại nhìn vào phòng cách ly. Yoon Chi-young cần phải hồi phục nhanh chóng để có thể đi giết Park Geon-tae. Cho dù không phải vì điều đó, cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi Yoon Chi-young khỏe mạnh. Nghĩ đến việc trả thù khiến trái tim cậu ngày càng mất kiên nhẫn.
Khi lau những giọt nước mắt đang trào ra trong mắt, Heeseong nói với Ji Yeong-bae đang đứng bên cạnh cậu,
“Tôi đi vệ sinh một lát rồi sẽ quay lại.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Chạm Vào Cún Con!!
RomanceTên Hàn: 강아지는 건드리지 마라 Tên Anh: Don't Mess with the Puppy! Tác Giả: 마린코드 Thể Loại: Hiện đại, Tình cảm, Nhân thú, Mang thai, Giả tưởng Chương: 66 chapter ( 60 chap + 6 chap ngoại truyện) Người dịch: @heeseong__; @banhcomngonnham -- **Lưu ý - Tôi khô...