👑Bài ca đoàn kịch (7)

548 75 5
                                    

 ◎ Tôi sẽ đưa cô xuống lầu ◎

Như bị bóp chặt cổ họng, Vân An che miệng, đôi mắt ướt đẫm nước như những viên ngọc mắt mèo.

Toàn thân Vân An bỗng chốc trở nên mềm nhũn, sức lực của cậu như bị hút cạn. Cậu đứng cứng đơ tại chỗ, không dám quay đầu lại nhìn thứ đang nắm lấy cổ chân mình là thứ quái quỷ gì.

Tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong hành lang vắng lặng. Vân An từng nghĩ rằng khi đối diện với cái chết, cậu sẽ bình tĩnh vì đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều lần. Nhưng chỉ đến khi thực sự đối diện với giờ phút này, cậu mới nhận ra rằng bản năng sống còn của con người mạnh mẽ đến mức không thể kiểm soát. @ThThanhHinVng

Cậu muốn sống. Cậu không muốn chết.

"Cầu xin ngươi, có thể tha cho ta được không?" Vân An cầu xin, giọng nức nở như tiếng mèo con yếu ớt. Bàn tay tái nhợt với móng tay đỏ tươi nắm lấy cổ chân cậu như có ngàn cân đè nặng, muốn kéo cậu xuống thang lầu.

Cậu khóc nức nở, nước mắt tuôn trào như dòng suối, ướt đẫm khuôn mặt, nhỏ xuống tay của người phụ nữ đang nắm lấy chân mình.

Như thể bị nước mắt của Vân An làm rung động, bàn tay kia đột nhiên buông ra.

Bỗng nhiên được tự do, Vân An vội vàng bám lấy tay vịn cầu thang lạnh lẽo và dốc toàn lực chạy lên trên.

Đây là cơ hội duy nhất của cậu.

Cậu phải chạy đến tầng hai, ở đó sẽ có Hoa Cương. Khi đến tầng hai, những thứ quái quỷ này sẽ không còn đe dọa được cậu nữa.

Nhưng dù chỉ còn vài bậc thang nữa thôi là đến tầng hai, Vân An dường như không thể nào chạm tới đích.

Tiếng bước chân sau lưng cậu lại vang lên, lần này còn gần hơn trước.

Nó lại đến. @ThThanhHinVng

Vân An không biết phải làm gì ngoài việc tiếp tục chạy. Nhưng tiếng bước chân kia như tiếng vuốt mèo theo sát chuột, không nhanh không chậm mà cứ bám theo sau lưng cậu.

Không xa nhưng cũng không gần, lại cứ dai dẳng như hình với bóng.

Tiếng nước nhớp nháp lại vang lên, như thể có ai đó đang kéo lê một vật gì đó ướt sũng lên cầu thang.

Hồi tưởng lại hình ảnh bàn tay nắm lấy cổ chân mình ban nãy, Vân An không thể kiểm soát được sự lo lắng. Phải chăng con quỷ đó đang bò sát đất, vặn vẹo như một con rắn bám theo sau lưng mình? Bàn tay tái nhợt ấy nắm chặt lấy cậu, liệu nếu lúc ấy cậu cúi đầu thêm chút nữa, có phải đã nhìn thấy khuôn mặt của nó?

Không thể nghĩ thêm được nữa! Vân An tự véo mạnh cánh tay mình, cố gắng kích thích trí não để tỉnh táo hơn nhưng cảm giác bình tĩnh chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi.

Cậu càng không muốn nghĩ nhưng những ý nghĩ đó cứ không ngừng tuôn trào trong đầu cậu.

Vân An không biết đã chạy được bao lâu, có thể chỉ là vài giây ngắn ngủi hoặc có thể đã là mười phút dài đằng đẵng.

4. [EDIT - OG]👑 Mỹ nhân kiều diễm bị hiến tế sau nằm thắng [VÔ HẠN LƯU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ