◎ Trao giải ◎
Một người đàn ông cao to, ngoài 30 tuổi, bị một bà lão nhỏ bé tát mạnh. Cái tát của Lâm Chi Viện dùng không ít sức khiến đầu của Mao Tử nghiêng hẳn sang một bên, để lại năm dấu ngón tay đỏ ửng rõ ràng trên má phải, trông có chút buồn cười.
Nhưng không ai có thể cười nổi, khuôn mặt mỗi người nhà họ Lâm đều tràn ngập nỗi sợ hãi khó hiểu, phẫn nộ và nỗi bi thương bất lực.
Ngay cả ba mẹ Mao Tử, Lâm Thế Cường và người vợ đứng phía sau ông cũng không lên tiếng ngăn cản.
"Các người làm gì mà đánh người vậy chứ?" Chỉ có vợ của Mao Tử, tức giận thay chồng mình mà lên tiếng. Cô là một người phụ nữ trông khá thanh tú, đang bế đứa con nhỏ đang lơ mơ sắp ngủ, tiến lên một bước, đứng cạnh Mao Tử, ánh mắt nhìn các bậc trưởng bối đầy bất mãn và đề phòng.@ThThanhHinVng
Không ai đáp lại cô, kể cả Lâm Chi Viện, người vừa tát Mao Tử, cũng như không nghe thấy lời trách cứ. Bà vẫn khóc thê lương, nếu không nhờ Hứa Vi Đồng đỡ, có lẽ đã ngã quỵ xuống đất từ lâu.
Mao Tử ngăn vợ mình lại, nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu cô không nên nói gì nữa. "Là lỗi của con, các cô chú bác, con về vội quá, không để ý..."
Anh vừa nói đã bị ngắt lời, lần này là vợ của Lâm Thế Thành. Cô ta tức giận hét lên: "Bây giờ xin lỗi có ích gì! Thời gian đưa tang cũng đã bị lỡ, anh có biết anh đã gây ra chuyện tốt đẹp gì không hả!"
"Thôi được rồi!" Bà ngoại Vân An đứng dậy, giọng mệt mỏi vô tận: "Bây giờ nói những chuyện này cũng vô ích, Mao Tử cũng không cố ý làm sai giờ đưa tang. Hơn nữa, nếu không phải năm xưa các người đã làm sai trước, thì đâu đến nỗi bây giờ phải kinh hãi như vậy."
"Chuyện này đến đây là dừng, giờ cũng không còn sớm, ai nấy đều mệt cả ngày rồi, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi." Bà ngoại Vân An giải quyết dứt khoát rồi cùng Vân An đi về phía toà nhà.
Vân An lặng lẽ trao ánh mắt ra hiệu cho Hoa Cương, theo bà ngoại đi vào bóng tối nhưng vẫn không kìm được sự tò mò về Mao Tử và vợ hắn ta, những người đột nhiên trở về mà không nói rõ lý do. Cậu quay đầu lại nhìn.
Khi thấy người chủ chốt là Lâm Bội Nga đã rời đi, những người nhà họ Lâm còn lại nhìn nhau một hồi, rồi cũng tản ra.
Chỉ còn lại gia đình Lâm Thế Cường đứng yên tại chỗ.
Từ xa, Vân An nghe được một phần đoạn đối thoại của họ.
Khi mọi người đã đi hết, Mao Tử sốt ruột đi đến trước mặt bà út, hỏi: "Mẹ, trong nhà còn sợi dây năm màu nào không? Len cũng được."
Bà út có vẻ bối rối, lắp bắp đáp: "Cái này... cái này mẹ cũng không rõ lắm, con cần thứ đó làm gì?"
"Mẹ, mẹ quên rồi sao? Đạo sĩ nói trong nhà cần phải dùng. Trước đây mẹ chẳng phải đã nói rồi sao? Đạo sĩ yêu cầu chuẩn bị sợi dây năm màu, còn phải..."
Đi xa hơn, Vân An không thể nghe rõ nội dung họ nói, chỉ ghi nhớ một vài chi tiết quan trọng trong lòng.
Có vẻ Mao Tử không về để thăm người ba ốm yếu, mà trở về để làm một lễ cúng. Chẳng lẽ họ đã gặp phải điều gì đó? Liệu có liên quan đến bà cố không?
BẠN ĐANG ĐỌC
4. [EDIT - OG]👑 Mỹ nhân kiều diễm bị hiến tế sau nằm thắng [VÔ HẠN LƯU]
Roman d'amour👑Hán Việt: Kiều khí mỹ nhân bị hiến tế hậu thảng doanh [ vô hạn ] 👑Tác giả: Điềm Điềm Vô Hoa Quả 👑Tình trạng: Hoàn thành (270 chương) 👑Bản edit: Đang lết 👑Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Vô hạn lưu , Chủ thụ...