👑Toà nhà 5 tầng (4)

148 23 0
                                    

◎ Hắn không thích tôi ◎

Bà ngoại của Vân An vừa rửa xong bát đĩa, nhìn thấy vẻ mặt thất thần của cậu đang xách chiếc ghế bành đi vào nhà, bà nhanh chóng lau khô tay, cố gắng bước nhanh đến trước mặt Vân An, hạ thấp giọng quan tâm hỏi: "An An, sao vậy con?"

Vân An đặt chiếc ghế lại chỗ cũ, đôi mắt cụp xuống, lông mi dài khẽ run rẩy đầy lo lắng, cậu trông như đang hoang mang và bồn chồn.@ThThanhHinVng

Cậu ngước lên nhìn bà ngoại, thấy trong đôi mắt già nua ánh lên sự quan tâm không thể giấu nổi. Vân An không muốn làm bà lo lắng, hơn nữa... dù cậu có nói ra, bà ngoại cũng chưa chắc tin những gì cậu nói.

"Không có gì ạ." Vân An lắc đầu, gượng cười và giải thích: "Bà cụ kia đi nhanh quá, khi con lấy ghế ra thì bà đã rời đi rồi."

Bà ngoại thở phào nhẹ nhõm, cười hiền từ với Vân An: "Ôi dào, chuyện nhỏ thôi mà."

"Con đừng nhìn chúng ta già thế này nhưng khi còn trẻ chúng ta đã từng khổ cực, làm việc nông việc nhà nhiều lắm, nên thân thể chúng ta có thể còn khoẻ hơn cả mấy ông bà lão trong thành phố đấy, không sao đâu. Mỗi tối ăn xong bà còn thích đi bộ nữa, ai bảo ngồi thì bà cũng không chịu ngồi đâu."

Bà ngoại tưởng rằng Vân An buồn vì bị bà cụ kia từ chối nên an ủi cậu.

Nghe bà ngoại nói, Vân An như nhớ ra điều gì, suy tư vài giây rồi do dự hỏi: "Bà ngoại, bà có biết bà cụ kia không?"

Vân An cố gắng miêu tả lại ngoại hình và trang phục đặc trưng của bà cụ đó, trong lòng vẫn còn chút hy vọng, lỡ đâu người đó là thật thì sao. Giống như bà ngoại đã nói, ở nông thôn người già khoẻ mạnh, đi nhanh như bay cũng không phải là không có khả năng.

Nhưng bà ngoại mỉm cười, giọng Vân An dần nhỏ đi. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới, nhưng lần này cậu nhận ra rằng khi người ta già đi, ngoại hình dần dần cũng mờ nhạt, dù họ trông khác nhau nhưng lại có nét tương tự.

"Trong khu nhiều người già lắm, kể cả con có vẽ hình ra thì bà cũng không chắc nhận ra được đâu." Bà ngoại nói: "Để vài hôm nữa, bà sẽ dắt con đi dạo quanh khu này, nếu đó là người trong khu, chắc chắn sẽ gặp lại thôi. Khi đó con chỉ cần chỉ cho bà là được."

Không có kết quả, Vân An đành thôi.

Chiếc đồng hồ treo tường trên vách, với vết đốm đen nhỏ lấm tấm, kim phút chậm rãi di chuyển về phía số chín. Đã 9 giờ tối nhưng ba mẹ Vân An vẫn chưa về, thậm chí không có tin nhắn báo bình an.@ThThanhHinVng

Ông ngoại đi ngủ sớm do khó đi lại, bà ngoại đang tắm, còn Vân An thì ở phòng khách tự trải giường chiếu cho mình.

Nhà bà ngoại là căn hộ hai phòng và một phòng khách, tổng diện tích không quá 80m². Ông ngoại và bà ngoại một phòng, ba mẹ Vân An một phòng, còn cậu thì phải ngủ trên sofa ở phòng khách. May mà đang là mùa hè nên cũng không quá khó chịu.

Vân An chưa bao giờ tự trải giường, nhưng may mắn là sofa mềm mại, cậu cầm gối và một cái chăn nhỏ đặt trên sofa, xếp gọn gàng.

Đột nhiên, cửa sắt bên ngoài bị gõ vang khiến Vân An giật mình. Theo bản năng, cậu nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy mới hơn 9 giờ một chút, chưa đến 10 giờ. Tiếng nước từ vòi sen trong phòng tắm vẫn vang lên, ít nhất là còn có âm thanh.

4. [EDIT - OG]👑 Mỹ nhân kiều diễm bị hiến tế sau nằm thắng [VÔ HẠN LƯU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ