◎ Giữ gìn ◎
Giống như mùa đông khắc nghiệt bị ai đó hắt cho một xô nước lạnh, lạnh đến nỗi người co rúm lại, răng va vào nhau lập cập, vợ của Lâm Thế Bình ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt vô hồn, lắc đầu lẩm bẩm: "Không thể nào, không thể nào, sao có thể như vậy."
"Sao lại là dấu giày của tôi được? Tôi... Tôi đi ngủ từ sớm và ngủ liền một mạch đến bốn giờ sáng, tôi chắc chắn mà... tôi..." Hoảng loạn khiến bà nói năng lộn xộn, lặp đi lặp lại rằng ngoài thời gian từ bốn giờ sáng, bà không rời khỏi phòng.@ThThanhHinVng
Nếu bà không ra khỏi phòng, vậy sao đôi dép này lại có dấu trên đống gạo ở cửa?
"Mọi người phải tin tôi... Thật sự không phải tôi, không phải tôi, tôi ngủ rồi thì không ra khỏi phòng. Giữa đêm tôi tự mình làm trò này làm gì! Thật sự không phải tôi!" Bà hoảng loạn giải thích.
Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của bà, mọi người cũng tin tưởng phần nào. Giả như mọi thứ là do bà ấy tự bày trò thì bà làm vậy có mục đích gì? Người làm việc phải có lý do, nhưng việc này chẳng đem lại lợi ích gì cho bà, hay là còn gì phức tạp mà người khác chưa hiểu rõ?
Vân An bình tĩnh phân tích, nhìn thấy vẻ suy sụp của bà tứ mà cau mày. Thật ra cậu vẫn thiên về khả năng là nhà bà thực sự có chuyện ma quái.
"Lâm Thế Bình ngủ cùng tôi trên giường, tôi không xuống giường, không ra ngoài, ông ấy chắc chắn biết, mọi người hỏi ông ấy đi! Hỏi ông ấy!" Bà vợ nài nỉ muốn người khác tin lời mình.
Bị nhắc tên, Lâm Thế Bình lắc đầu, chỉ thốt ra một câu cộc lốc: "Tôi ngủ say quá, tôi không biết."
"Sao ông có thể không biết được! Ông là đang ngủ chứ không phải chết! Có phải ông không muốn giúp tôi làm chứng không? Hay là ông đang muốn đổ tội cho tôi? Có phải ông lấy dép tôi đi dẫm lên gạo, rồi xếp giày ra khắp nơi không! Ông muốn tôi chết có phải không! Ông là đồ phản bội, đồ không có lương tâm, ông sẽ bị báo ứng, sẽ bị trời đánh!" Bà khóc lóc xông tới đấm đá Lâm Thế Bình. Mọi người vội vàng kéo bà ra, sợ hai người đánh nhau.
"Đầu óc bà có vấn đề sao? Sao lại là tôi làm! Tôi cũng không biết ai làm việc này, tôi ăn tối xong thì vào phòng ngủ. Bà hôm nay đi chùa bái lạy cũng không nói với tôi, tôi chẳng biết gì cả!" Lâm Thế Bình cũng giận, giọng lộ vẻ tức giận, trách móc vợ mình: "Theo tôi thấy, chắc là bà đi chùa bái lung tung rồi rước mấy thứ đó về nhà!"
Bà giống như quả bóng xì hơi, ngồi ngẩn ngơ dưới sàn, mặt đầm đìa nước mắt rồi lại bật khóc lớn.
Có người mềm lòng nên cố gắng an ủi: "Có khi nào bà không để ý rồi vô tình dẫm vào gạo không?"
Là "đầu sỏ" chuyên gây chuyện, Hạ Uyển gật đầu: "Biết đâu lại thế thật."
"Tôi... tôi sợ nên đã cẩn thận lắm, lúc rải gạo tôi đi chân trần, cố ý không đi giày mà." Vân An nhận thấy bà tư càng lúc càng suy sụp.@ThThanhHinVng
"Hạ Uyển! Đừng nói nữa! Đây không phải chuyện của con!" Mẹ của Hạ Uyển cố ngăn nhưng không được, cuối cùng bà ấy bịt miệng con gái rồi mạnh mẽ kéo xuống lầu, xin lỗi mọi người trước khi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
4. [EDIT - OG]👑 Mỹ nhân kiều diễm bị hiến tế sau nằm thắng [VÔ HẠN LƯU]
Romance👑Hán Việt: Kiều khí mỹ nhân bị hiến tế hậu thảng doanh [ vô hạn ] 👑Tác giả: Điềm Điềm Vô Hoa Quả 👑Tình trạng: Hoàn thành (270 chương) 👑Bản edit: Đang lết 👑Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Vô hạn lưu , Chủ thụ...