◎ Cứu cô ấy? ◎
Khi nhìn thấy đôi giày da mũi nhọn màu đỏ trên chân Vu Du, Vân An theo bản năng đột ngột đứng dậy, gây ra tiếng động lớn, thu hút những ánh mắt tò mò từ các bạn học xung quanh.
"Nhậm Lê!" Vân An quay đầu nhìn Nhậm Lê, giọng cậu hoảng hốt đến mức không thể kiềm chế, run rẩy không ngừng. Cậu có thể chắc chắn, đôi giày mà Vu Du đang mang chính là đôi anh từng thấy trên chân Nam Tịch.
Nghe thấy tiếng động, Nhậm Lê xoay người lại, không cần nói nhiều, cậu ta cũng nhìn thấy đôi giày trên chân Vu Du.@ThThanhHinVng
Vân An chưa bao giờ thấy Nhậm Lê có biểu cảm như vậy. Sau cơn kinh ngạc ban đầu, trên gương mặt Nhậm Lê hiện lên sự phẫn nộ và đau đớn. Gương mặt cậu ta nhanh chóng trở nên xám xịt, như thể người bị xuyên qua bởi đôi giày kia là chính cậu ta.
"Vu Du..." Nhậm Lê mơ hồ như một đứa trẻ lạc lối, từ từ tiến đến trước bàn của Vu Du, nửa quỳ xuống, cầm lấy tay cô.
Tay cô vẫn ấm áp khiến Nhậm Lê thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm xúc của cậu ta gần như tan vỡ khi quay đi che mặt. Vu Du vẫn là một con người bằng xương bằng thịt.
"Cậu làm gì mà sờ tay tôi vậy?" Vu Du nhanh chóng rút tay lại, nhìn Nhậm Lê và Vân An đứng bên cạnh với ánh mắt kỳ lạ. Cô nhíu mày và nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, cậu không biết sao?"
"Với lại, các cậu vây quanh tôi làm gì? Giờ tự học sắp bắt đầu rồi, tôi phải đọc sách!" Vu Du chỉnh tề ngồi thẳng, lấy sách vở và bài thi từ trong ngăn kéo ra, chăm chú học.
Nhậm Lê vừa mới nhẹ nhõm được chút đã lại lo lắng, Vân An cũng đứng ngây người ra.
Vu Du trước mắt và Vu Du mà họ thường gặp như hai người hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, với danh tính của cô như vậy, cô không cần phải nghiêm túc học hành.
Nhìn Vu Du chăm chỉ học tập, trong lòng Vân An bỗng nảy sinh một linh cảm không lành.
Cậu nhìn Vu Du, khó khăn mở miệng hỏi: "Vu Du, cô còn nhớ chúng tôi là ai không?"
Nhậm Lê đứng đó với gương mặt tái nhợt, ánh mắt cậu ta vẫn không rời khỏi Vu Du. Khi nghe Vân An hỏi, cậu ta cũng khựng lại nhưng ngay lập tức hiểu ra ý của Vân An.
"Hai cậu hôm nay bị sao vậy?" Vu Du khó chịu gấp sách lại, giận dữ trừng mắt nhìn Nhậm Lê và Vân An. "Tôi sao lại không nhớ các cậu? Cậu là Vân An, còn cậu là Nhậm Lê."
"Thế cô còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau thế nào không?" Nhậm Lê bình thường luôn bình tĩnh nhưng giờ phút này trông như một đứa trẻ ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào Vu Du, trong ánh mắt mang theo một hy vọng nhỏ nhoi mà ngay cả cậu ta cũng không nhận ra.
Vu Du bực tức nói: "Lần đầu gặp là ở lớp học, trước khi phân ban, tôi với cậu chưa hề quen biết."
Cô nhìn qua nhìn lại giữa Nhậm Lê và Vân An: "Tôi thấy hai cậu hôm nay thực sự rất kỳ lạ, suốt ngày hỏi những câu hỏi lộn xộn. Các cậu không phải bị áp lực quá mức đấy chứ?"
Câu trả lời của Vu Du hoàn toàn đập tan hy vọng cuối cùng trong lòng Nhậm Lê, khuôn mặt Vân An cũng trở nên khó coi. Trong làn gió ấm áp của mùa hè, hai người họ cảm thấy như bị bao phủ bởi băng giá.@ThThanhHinVng
BẠN ĐANG ĐỌC
4. [EDIT - OG]👑 Mỹ nhân kiều diễm bị hiến tế sau nằm thắng [VÔ HẠN LƯU]
Romance👑Hán Việt: Kiều khí mỹ nhân bị hiến tế hậu thảng doanh [ vô hạn ] 👑Tác giả: Điềm Điềm Vô Hoa Quả 👑Tình trạng: Hoàn thành (270 chương) 👑Bản edit: Đang lết 👑Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Vô hạn lưu , Chủ thụ...