👑Toà nhà 5 tầng (30)

82 16 0
                                    

◎ Giếng nước ◎

Đối mặt với câu trả lời của Vân An, Hoa Cương suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: "Ta chẳng thích đứa trẻ nào cả."

Dù là trẻ con loài người hay những sinh vật tà ác được tạo ra từ quỷ quái, Hoa Cương đều không thích. Chúng yếu đuối lại phức tạp và hắn không muốn phí thời gian của mình cho những thứ như vậy.@ThThanhHinVng

Hả? Vân An liếc nhìn Hoa Cương một lần, rồi lại nhìn thêm lần nữa. Tự dưng sao hắn lại nói đến chuyện đứa trẻ? Vân An nghĩ ngợi, giữa cậu và Hoa Cương thì cũng chẳng có khả năng nào có con...

Vân An hoàn toàn chắc chắn rằng cơ thể mình là một người đàn ông bình thường, có gì cần có và không có gì không nên có. Nếu Hoa Cương muốn có con, vậy thì chỉ có một khả năng...

Vân An trộm liếc nhìn phần bụng rắn chắc giấu dưới áo trắng của Hoa Cương. Cậu từng sờ qua rồi, cơ bắp rắn chắc, có tới tám múi cơ bụng.

Nếu Hoa Cương muốn có con, chỉ có thể là hắn tự mang thai mà thôi. Hoa Cương không phải con người, biết đâu lại thật sự có khả năng sinh nở.

Vân An bắt đầu nghiêm túc tưởng tượng đến khả năng Hoa Cương mang thai, nhưng ngay sau đó, những hình ảnh kỳ quặc hiện lên trong đầu khiến cậu rùng mình. Cậu lắc đầu để đẩy lùi đi hình ảnh đáng sợ ấy ra khỏi đầu.

Đúng lúc đó, cuộc cãi vã bên kia cũng đến hồi kết. Vợ của Mao Tử một mình kéo vali đi ra khỏi đám đông, bước về phía Vân An. Bước đi của cô đầy kiên định, vẻ mặt quyết tâm, chỉ khi nhìn thấy đứa bé trong tay Hoa Cương thì cô mới thoáng dịu lại, ánh mắt trở nên mềm mỏng hơn.

Cô nhận lấy đứa bé từ tay Hoa Cương. Đứa nhỏ ngủ rất say, cứ như một cục bông mềm mại nằm gọn trong lòng mẹ, chép chép miệng, ngủ rất ngon lành.

"Cảm ơn các cậu." Người phụ nữ một tay ôm đứa bé, tay kia kéo vali. Đứa trẻ khá nặng, dù là Vân An ôm lâu cũng thấy mỏi, huống chi là một phụ nữ.

Nhưng động tác của cô thuần thục, không hề có chút khó khăn nào, trông như đã rất quen thuộc với việc này.

Tình huống hiện tại đã rõ ràng, trong cuộc chiến tranh không khói thuốc này, người phụ nữ đã giành phần thắng. Cô như một vị tướng quân vừa thắng trận, ngẩng cao đầu, mang con rời khỏi thị trấn nhỏ này.

Mao Tử và những người khác trong gia đình họ Lâm đứng ở xa nhìn theo, không ai đến can ngăn. Có lẽ họ biết cô đã quyết tâm rời đi, giữ lại cũng vô ích.@ThThanhHinVng

"Chị định một mình đưa con đi sao? Liệu có bất tiện không? Nếu cần thì để em gọi xe giúp chị? Chị định đi đâu? Xe buýt hay xe lửa?" Vân An quan tâm hỏi.

Bất cứ ai thấy cảnh này cũng khó lòng mà không đưa tay ra giúp đỡ.

Người phụ nữ có chút chật vật, một tay ôm đứa trẻ, một tay đẩy vali, trông rất vất vả.

Cô lắc đầu, từ chối ý tốt của Vân An, ánh mắt đầy cảm kích nhưng không nhận lời giúp đỡ.

Khi cô chuẩn bị rời đi, Vân An như sực nhớ ra điều gì, vội vàng nói: "Chị đợi em một chút." Sau đó cậu chạy ra khỏi khu nhà, nhanh chóng tiến đến quầy bán đồ vặt bên cạnh.

4. [EDIT - OG]👑 Mỹ nhân kiều diễm bị hiến tế sau nằm thắng [VÔ HẠN LƯU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ