◎ Nến tắt ◎
Khi hơi cựa quậy nhưng thấy Hoa Cương không chịu thả mình xuống, Vân An đành đỏ mặt nằm yên trên lưng hắn.
"Bà ngoại, con không sao đâu." Vân An quyết định không kể lại những gì vừa xảy ra cho bà ngoại, vì dù có kể cũng không giúp ích gì, chỉ khiến bà thêm lo lắng và buồn rầu.@ThThanhHinVng
Hơn nữa, Vân An cũng có những suy tính riêng. Theo như gia đình họ Lâm thường nói, dù bà cố có ý định trả thù thì họa cũng không nên kéo dài đến bốn đời, theo lý sẽ không gây hại cho Vân An. Thế nhưng, việc bà cố liên tục đưa cậu vào tình cảnh nguy hiểm thật sự không bình thường.
Nếu bà ấy thực sự muốn hại Vân An thì ngay từ lần gặp đầu tiên trong phó bản, bà ấy có thể ra tay giết cậu rồi. Nhưng bà ấy không làm vậy, thậm chí còn tỏ ra rất hiền từ.
Đến giờ, Vân An vẫn nhớ nụ cười ấm áp, dịu dàng của bà cố, không tài nào liên kết nổi bà ấy với hình ảnh thi thể nữ sưng phù bên trong giếng nước kia.
Chắc chắn trong chuyện này còn ẩn chứa một bí mật và chìa khóa để giải mã bí mật ấy có lẽ nằm trong chuyến thăm mộ lần này.
Hai chân trắng ngần của Vân An đung đưa bên cạnh Hoa Cương, cậu thật sự không ngờ bà ngoại lại mạo hiểm ra ngoài tìm mình giữa đêm khuya như vậy. Lúc này, cậu muốn tìm một cái cớ để giải thích nhưng lại không nghĩ ra được gì.
"Bà Bội Nga, đường vào thôn tôi không quen lắm nên tôi đã gọi cho Vân An ra đón." Hoa Cương lên tiếng tìm cho Vân An một lý do rất hợp lý.
Mắt Vân An sáng lên, lý do này thật hoàn hảo, cậu vội vàng phụ họa gật đầu nói: "Đúng rồi, Hoa... Hoa ca ca không tìm được đường nên con mới ra đón anh ấy giữa đêm như vậy."
Bà Lâm Bội Nga nhìn cả hai một lúc, ánh mắt dừng lại ở đôi bàn chân trắng đang lấm bùn của Vân An, nhíu mày một chút. Trước khi bà kịp hỏi thêm gì, Vân An đã nhanh chóng giải thích: "Con vội quá nên chỉ mang dép lê. Đường buổi tối không có đèn, con bị vấp ngã, giày cũng mất luôn, nhưng người thì không sao đâu ạ."@ThThanhHinVng
Sau khi xác nhận Vân An ổn, bà mới nhẹ lòng nhưng trong ánh mắt bà vẫn đầy vẻ thận trọng khi nhìn về phía Hoa Cương.
"Tiểu Cương, nửa đêm khuya khoắt, sao tự dưng cháu lại tới đây?" bà Lâm hỏi.
Vân An hơi căng thẳng, đây là lần đầu tiên cậu nghe có người gọi Hoa Cương là "tiểu Cương" một cách không khách sáo như vậy. Ngay cả ở nhà của Hoa Cương, bà Lâm Chi Phương cũng không xưng hô như vậy. Dù tiếp xúc chưa lâu, Vân An có thể nhận ra bà Lâm Chi Phương đối với Hoa Cương vừa yêu thương nhưng cũng mang chút sợ hãi.
Dù hiện tại Hoa Cương có vẻ như một NPC bình thường trong phó bản, thậm chí là khá đẹp trai so với NPC thông thường, Vân An biết rõ tất cả chỉ là bề ngoài. Hoa Cương sở hữu sức mạnh có thể làm sụp đổ cả một phó bản cấp C. Nếu không vui, hắn có thể giết một NPC dễ dàng như ăn cơm uống nước.
Là một tà thần, Hoa Cương hành động tùy ý theo cảm xúc của mình. Vân An không dám mạo hiểm nghĩ rằng hắn sẽ nể mặt mình mà tha cho bà ngoại nếu hắn thực sự nổi giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
4. [EDIT - OG]👑 Mỹ nhân kiều diễm bị hiến tế sau nằm thắng [VÔ HẠN LƯU]
Roman d'amour👑Hán Việt: Kiều khí mỹ nhân bị hiến tế hậu thảng doanh [ vô hạn ] 👑Tác giả: Điềm Điềm Vô Hoa Quả 👑Tình trạng: Hoàn thành (270 chương) 👑Bản edit: Đang lết 👑Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Vô hạn lưu , Chủ thụ...