👑Toà nhà 5 tầng (8)

160 19 1
                                    

◎ Mỗ mụ ◎

Hoa Cương cúi xuống nhìn, môi Vân An đỏ ửng khẽ hé, nhẹ nhàng thốt lên hai chữ "ca ca" nhưng lại khiến trái tim Hoa Cương, vốn đang bực bội vì sự xa cách của Vân An trở nên bình tĩnh hơn một chút.

Vân An ngượng ngùng trốn sau lưng mẹ, khuôn mặt ửng đỏ như ánh hoàng hôn rực rỡ ở chân trời, điều này khiến ai cũng có thể thấy được sự xấu hổ của cậu.

"Thằng nhóc này, con quên Hoa Hoa ca ca rồi sao? Lúc nhỏ con cứ khóc lóc năn nỉ anh ấy dẫn đi chơi." Mẹ Vân An nói nhỏ vào tai cậu.@ThThanhHinVng

Dù biết đây chỉ là một tình huống giả định trong trò chơi nhưng khi nghe câu nói này, Vân An vẫn hít sâu một hơi, mặt đỏ bừng như sắp chảy máu, thậm chí không dám nhìn Hoa Cương.

Hoa Hoa ca ca....

Vân An cắn môi, chỉ ước có thể làm con đà điểu và vùi đầu xuống đất.

Thế nhưng Hoa Cương, có lẽ thấy sự bối rối của Vân An khiến tâm trạng hắn dịu lại đôi chút, cũng không còn lạnh lùng như trước và tự nhiên trò chuyện với mẹ Vân An.

Vân An giống như một đứa trẻ được ba mẹ dẫn đi thăm người thân, ngoan ngoãn đứng sau mẹ, im lặng nghe họ nói chuyện.

Trong trò chơi này, Hoa Cương là cháu của bà Lâm Chi Phương, người em út của bà ngoại Vân An. Hắn học y khoa ở đại học và hiện đang là thực tập sinh tại bệnh viện. Ông út của Vân An hiện cũng đang nằm ở khoa mà Hoa Cương phụ trách.

Phòng bệnh trở nên nhộn nhịp hơn khi Hoa Cương xuất hiện. Người bệnh và gia đình bắt đầu trò chuyện với nhau và tất nhiên, Hoa Cương trở thành trung tâm của sự chú ý. Những người không phân biệt được bác sĩ chính và thực tập sinh cứ nhờ Hoa Cương chăm sóc nhiều hơn.

Vân An đứng quan sát một lúc rồi bước nhẹ nhàng đến giường của ông út.

Sau một đêm ở bệnh viện, tinh thần của ông có vẻ khá hơn nhiều so với lúc Vân An gặp ông tối qua, khi đó ông trông như sắp chết. Sắc mặt của ông hồng hào hơn và khi cảm nhận có người đến gần, ông mở mắt ra nhìn, dù có vẻ không còn nhiều sức lực. Ngón tay của ông run rẩy cố duỗi ra nhưng lại vô lực siết lại.

Vân An không dám lại gần quá. Cậu không biết mô tả thế nào, nhưng có lẽ do ông út đã ốm quá lâu hoặc do Vân An tự tưởng tượng, cậu luôn cảm thấy có một luồng khí tử vong bao quanh ông.

Nếu lại gần hơn, Vân An lại cảm thấy bất an, cả người run rẩy.

Vân An nhỏ giọng tự giới thiệu, không biết ông út có nghe được hay không nhưng thấy ông gật đầu, Vân An coi như ông đã nhận ra mình.

Phòng bệnh náo nhiệt hơn khi có Hoa Cương nhưng đây không phải là lúc thích hợp để nói chuyện riêng. Tuy nhiên, Vân An không còn cách nào khác. Cậu cần điều tra về người bí ẩn mà ông út nhắc đến cũng như tiếng bước chân trong đêm mà bà út đã đề cập. Đến giờ, Vân An vẫn chưa có chút manh mối nào.

Không chỉ vậy, Vân An còn nghe thấy tiếng bước chân tương tự tại nhà bà ngoại trong đêm qua. Cậu không thể chắc chắn liệu tiếng bước chân ở nhà bà ngoại và ở nhà ông út có cùng một nguồn gốc hay không, hoặc liệu những ngôi nhà khác trong khu phố này cũng đang bị ám.

4. [EDIT - OG]👑 Mỹ nhân kiều diễm bị hiến tế sau nằm thắng [VÔ HẠN LƯU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ