👑Trường Trung học số 1 (29)

285 35 1
                                    

◎ Tôi hối hận rồi ◎

Trong chớp mắt, cơ thể Vân An cứng đờ như một con rối bị giật dây, không thể cử động, dường như mất đi sự kiểm soát của chính mình. Cậu đứng im một chỗ, ánh sáng yếu ớt từ đèn pin trên điện thoại chiếu vào vùng nhỏ phía trước, rất lâu cũng không di chuyển.

Nhậm Lê và Vu Du đã tụ họp không xa, dường như cũng cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ và trong khoảnh khắc đó, không ai nói thêm lời nào. Phòng học 601 bỗng trở nên yên tĩnh đến cực độ.

Trong sự giằng co im lặng ấy, đôi giày múa đỏ đẹp đẽ đột nhiên chuyển động.

Ngay lập tức, đôi giày đỏ hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Tiếng gót giày lộc cộc gõ trên nền đất vang lên trong bóng đêm, âm thanh như tiếng trống gấp gáp, đập mạnh vào tâm trí của mỗi người.@ThThanhHinVng

"Cẩn thận!" Vân An hét lên.

Bên kia, Nhậm Lê và Vu Du chưa hiểu chuyện gì xảy ra, theo bản năng dùng đèn pin chiếu về phía Vân An. Vu Du lẩm bẩm: "Cái gì vậy?"

Bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau Vu Du vươn tới, nhanh như chớp, bịt chặt miệng cô. Một vũ khí lạnh băng sắc bén kề vào cổ cô như một con rắn siết chặt con mồi, kéo cô vào trong bóng tối.

Vu Du chưa kịp hét lên, tiếng thét kinh hoàng bị bịt kín, chỉ còn lại một chút rên rỉ yếu ớt. Trong mắt cô là nỗi hoảng loạn, đầu óc gần như trống rỗng.

"Vu Du!" Nhậm Lê không còn thời gian để sợ hãi, giọng nói run rẩy. Cậu ta lao tới phía trước nhưng chỉ chạm được vào đầu ngón tay lạnh giá của Vu Du trong giây lát.

Vân An loạng choạng chạy đến bên cạnh Nhậm Lê, cả hai dùng đèn pin chiếu sáng về hướng Vu Du vừa biến mất. Trong bóng tối, khuôn mặt người đang kéo Vu Du mờ mịt, không rõ ràng.

"Thả cô ấy ra!" Nhậm Lê mất hết lý trí, không quan tâm đến mọi thứ mà lao tới phía trước nhưng bị Vân An kéo lại.

Biến cố xảy ra quá nhanh, không ai ngờ rằng kẻ đó sẽ ra tay trước với Vu Du. Vân An cố gắng giữ bình tĩnh, bám chặt lấy Nhậm Lê, sợ rằng cậu ta sẽ làm điều gì quá liều lĩnh.

"Anh... anh Lê." Giọng Vu Du yếu ớt gọi Nhậm Lê. Sau nỗi kinh hoàng cực độ, cô dường như không còn quá sợ hãi nữa. Hơn nữa, cô cảm nhận được bàn tay bịt miệng mình có hơi ấm.

Kẻ đó không phải là Nam Tịch mà là một con người!

Trong bóng tối, không ai có thể nhìn rõ động tác của nhau. Vu Du đột nhiên vùng vẫy, cố cắn mạnh vào bàn tay đang bịt miệng mình. Kẻ đó đau đớn kêu lên, theo phản xạ tát mạnh vào mặt Vu Du. Cô bị đánh lệch đầu nhưng vẫn hét lớn về phía Nhậm Lê và Vân An: "Là một người phụ nữ! Là con người!"

Vân An và Nhậm Lê sững sờ trong giây lát, là người? Không phải Nam Tịch?

Cả hai gần như đồng thời lao đến nơi phát ra tiếng của Vu Du, giơ cao đèn pin trên điện thoại. Ánh sáng chói lòa chiếu rọi khuôn mặt Vu Du, cô bị kéo gần bảng đen cuối phòng học.

Nhận thấy việc che miệng Vu Du không còn hiệu quả, kẻ đó không ngăn cô nói chuyện nữa. Một tay kẻ đó giữ chặt hai tay Vu Du ra sau lưng, tay còn lại cầm dao nhỏ sắc nhọn, dí sát vào cổ cô.

4. [EDIT - OG]👑 Mỹ nhân kiều diễm bị hiến tế sau nằm thắng [VÔ HẠN LƯU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ