◎ Bức thư ◎
Vài người chơi nhìn nhau, Vân An do dự vài giây rồi đứng dậy. Khúc Lị được bạn bè đỡ, đã đi đến góc cửa sau rộng rãi. Cô dựa vào cửa, chờ Vân An đến với nụ cười nhẹ trên môi, trông có vẻ rất vui.
Vân An chậm rãi đi đến trước mặt Khúc Lị, cậu cau mày, có chút thắc mắc. Cậu và Khúc Lị không có nhiều liên quan nên cậu không hiểu tại sao cô ta lại muốn nói chuyện với mình.
Theo ánh mắt của Khúc Lị, mấy cô bạn dìu cô ta cười cười rồi rời đi. Bây giờ ở cửa sau chỉ còn lại Vân An và Khúc Lị.
"Cô... có gì muốn nói với tôi?" Vân An khẽ hỏi.
Khúc Lị đánh giá cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, giống như tia X quét qua toàn thân Vân An. Cô ta dựa vào tường, mắt khẽ nhếch lên, giọng có chút khinh thường: "Vân An, tôi nói cậu nên chữa cái tật nói lắp này đi."
Vân An sững sờ. Dù tính tình cậu rất tốt nhưng lời của Khúc Lị lại khiến trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, ngay cả khi tức giận, Vân An cũng không dễ dàng thể hiện, chỉ có thể để nó bức bối trong lòng, giọng nói có chút lớn hơn bình thường.
"Đó... không phải chuyện của cô." Vân An đáp.
"À" Khúc Lị cười nhạt, đảo mắt: "Tôi chỉ là có ý tốt khuyên cậu thôi. Ý tốt mà bị coi là ác ý."
"Không có chuyện gì khác thì tôi đi đây." Vân An quay người định đi nhưng lại bị Khúc Lị túm lấy tay giữ lại.
Nhanh chóng thả tay áo của Vân An ra, Khúc Lị chỉnh lại giọng nói: "Tôi còn chuyện muốn nói. Vân An, tôi không thích cậu, cậu đừng phí công tốn sức vào tôi nữa. Tôi có ở bên ai thì cũng không bao giờ ở bên cậu."
Những lời này của Khúc Lị giống như một loạt đạn liên tục bắn vào đầu Vân An khiến cậu choáng váng. Phải mất một lúc lâu, cậu mới hiểu ý của cô ta.@ThThanhHinVng
Vậy nghĩa là trong cốt truyện này, nhân vật của cậu lại thích Khúc Lị?
"Cậu đừng im lặng thế, tôi biết cậu nghĩ gì. Toàn bộ lớp đều biết cậu có tình cảm với tôi." Khúc Lị nói, có lẽ nhận ra giọng mình quá lạnh lùng nên cô ta cố gắng nhẹ nhàng hơn: "Vân An, tôi nói thật, tôi không có tình cảm với cậu, cậu nên đi thích người khác đi."
Không lạ gì, Vân An bắt đầu mơ màng, tâm trí bay bổng lên tận chín tầng mây, không chú ý đến những lời tiếp theo của Khúc Lị. Cậu nhận ra, tính cách cô đơn và tự ti của mình lại khiến cậu tham gia vào cuộc đánh cược cùng với Trần Trí để vào phòng học 601, tất cả chỉ vì cậu thích Khúc Lị.
"Ê, cậu có nghe tôi nói không đấy!" Khúc Lị bực mình vì sự im lặng của Vân An, cô ta đẩy cậu một cái: "Cậu nói lắp chứ không phải câm."
"Tôi... nghe rồi!" Vân An cau mày, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Khúc Lị. Cậu cao hơn cô nửa cái đầu, vì vậy cú ngẩng đầu này khiến Vân An nhìn thẳng xuống Khúc Lị, còn cô ta thì nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu.
Ánh mắt Khúc Lị thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Người mà thường ngày trong lớp luôn rụt rè sợ hãi như Vân An, hóa ra có một khuôn mặt đẹp đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
4. [EDIT - OG]👑 Mỹ nhân kiều diễm bị hiến tế sau nằm thắng [VÔ HẠN LƯU]
Roman d'amour👑Hán Việt: Kiều khí mỹ nhân bị hiến tế hậu thảng doanh [ vô hạn ] 👑Tác giả: Điềm Điềm Vô Hoa Quả 👑Tình trạng: Hoàn thành (270 chương) 👑Bản edit: Đang lết 👑Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Vô hạn lưu , Chủ thụ...