👑Toà nhà 5 tầng (40)

62 11 0
                                    

◎ Cõng em ◎

Nghe tiếng nói quen thuộc, tâm trí Vân An dần trở lại, giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.

Cậu ngồi trên mặt đất khô cứng nứt nẻ, ngửi thấy mùi bùn đất lẫn mùi cỏ dại xộc vào mũi. Khuôn mặt trắng nõn của Vân An ửng đỏ vì khóc, hàng mi cong dày run rẩy không ngừng, vài giọt nước mắt còn đọng trên lông mi trông như những hạt ngọc trai nhỏ. Chiếc mũi xinh xắn hồng lên, dáng vẻ đầy tội nghiệp làm người ta không khỏi thương xót.@ThThanhHinVng

Hoa Cương đã tức tốc đến ngay trong đêm. Hắn mặc chiếc áo sơ mi dài tay kẻ caro màu đen, bên trong là áo phông trắng đơn giản, nhìn rõ nét mệt mỏi. Hắn ôm chặt eo Vân An, đôi mày hắn chau lại, ánh mắt đen láy đầy sự thương tiếc và bất lực.

Vân An nép vào vòng tay của Hoa Cương, như một chú chim nhỏ tìm về tổ, tay cậu nắm chặt vạt áo của Hoa Cương, khóc không thành tiếng nhưng nước mắt từ từ thấm ướt áo phông của hắn.

"An An." Hoa Cương gọi nhẹ nhàng, như sợ làm cậu giật mình. Mặc cho Vân An cố né tránh, hắn vẫn kiên quyết giữ cằm của Vân An, buộc cậu phải ngẩng đầu lên một chút. Trong ánh trăng mờ ảo, Vân An thấy hình ảnh mình khóc đầy nước mắt phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của Hoa Cương. Vân An quay đi, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng nói: "Em... em không muốn khóc đâu, nhưng nước mắt nó cứ tự chảy thôi."

Vân An nghe thấy tiếng cười khẽ của Hoa Cương, mặt cậu lúc này chuyển từ đỏ bừng sang hồng nhạt vì ngượng ngùng.

"Mấy hôm trước chẳng phải em còn thề sẽ bảo vệ ta sao?" Hoa Cương trêu chọc, nhướn mày cười: "Vừa khóc vừa bảo vệ ta à?"

"Em... em..." Vân An nghẹn lời, nhìn Hoa Cương mặt đỏ bừng. Tuy nhiên, nhờ cuộc nói chuyện này mà cảm giác sợ hãi của Vân An giảm đi nhiều. Nhưng khi nghĩ lại về người phụ nữ đã chết nổi lên từ giếng với khuôn mặt sưng phồng đó, cậu vẫn bất giác run lên rồi lại nép gần vào Hoa Cương hơn, như muốn dán chặt vào hắn.

Bộ dạng của cái xác đó thật sự rất kinh khủng, Vân An cúi đầu lẩm bẩm: "Ai mà nhìn thấy cũng sợ thôi."

"Ta thì không sợ." Hoa Cương nghe thấy lời thì thầm của Vân An. Trước khi Vân An kịp ngăn cản, hắn đã bước đến bên giếng, đôi mắt sắc bén nhìn xuống. Trái tim Vân An như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thậm chí cậu còn không kịp nói gì để ngăn hắn lại.

Khi thấy trong nước chỉ còn lại bóng người mờ nhạt, Hoa Cương cười nhạt rồi quay lại nói: "Giếng này chẳng có gì cả."@ThThanhHinVng

"Sao có thể!" Vân An nghi ngờ nhìn hắn, chỉ thiếu nước viết to sáu chữ "Thật vậy à, em không tin!" lên mặt.

Hoa Cương đưa tay về phía Vân An, cậu do dự hai giây rồi cũng run rẩy đặt tay vào lòng bàn tay của Hoa Cương, mượn lực của hắn để đứng lên. Vân An chầm chậm bước đến bên giếng, cẩn thận nhìn xuống.

Cảnh tượng trong giếng cũng không khác lúc trước là bao: nước đục lẫn rong rêu mọc tùy tiện, lá khô rơi xuống, thậm chí còn có xác ếch và côn trùng. Nhưng hoàn toàn không có cái xác phụ nữ đáng sợ kia.

4. [EDIT - OG]👑 Mỹ nhân kiều diễm bị hiến tế sau nằm thắng [VÔ HẠN LƯU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ