Em nghe Owen nói chuyện với cô gái kia bằng tiếng Đức.
Owen không thích học, nói trắng ra là rất lười biếng trong học tập. Thế giới của anh dường như chỉ xoay quanh vài điều đơn giản: Shelly, xe đạp, xã giao, thức ăn và giấc ngủ, sau này có thêm em như một con thú vui mới, đơn giản và không có việc học hành chăm chỉ. Nghe nói, Owen lên trường đa số là ngủ, vì thế nên điểm của anh lúc nào cũng chỉ tàng tàng ở mức qua môn. Người như anh sao có thể học thêm nhiều hơn kiến thức ngoài sách giáo khoa tiêu chuẩn được. Vài lần em hỏi liệu anh có định học thêm ngôn ngữ nào không, tuy anh còn trẻ nhưng sự nghiệp luôn mở rộng phía trước, gặp rất nhiều người. Đáp lại là chữ "Không" cụt ngủn, cũng chẳng thèm giải thích lý do tại sao. Mãi đến hơn một tháng sau lại nói ra như thể mới chợt nhớ đến. Thì ra lý do cũng đáng ghét như con người anh vậy.
"Họ muốn nói chuyện với tôi thì phải học tiếng Anh, chứ tôi đâu có nhu cầu nói chuyện với họ."
Kiêu căng, ngạo mạn, cố chấp và lười biếng. Đặc quyền của thiên tài à?
Người từng trốn tránh việc học tập bây giờ lại có thể nói lưu loát tiếng Đức, giao tiếp một cách tự nhiên. Người ta nói: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Nhưng từ khi nào Owen chịu bỏ cái tính biếng nhác của mình để học một ngôn ngữ khó nhằn đến vậy? Là vì cô gái kia là người Đức sao?
Thì ra Owen cũng có thể thay đổi tính tình ương ngạnh của mình, chỉ là em không thể thấy nó mà thôi. Mà không hẳn là như thế, thời gian ở Hàn Owen đã rất dịu dàng với em, nhưng ai mà biết được anh ta có giả vờ hay không.
Nhớ lại đêm mưa ở Seoul, Owen vẫn còn đưa đón Shelly. Vốn tưởng rằng anh ta cuối cùng cũng chinh phục được người thương, ngờ đâu bây giờ lại bắt gặp anh đi cùng người mới. Cũng tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt phải bảy phần giống với Shelly, cả khí chất cũng tựa tựa nhau.
Giờ Owen Knight còn có cả "rebound" à?
Đàn bà vương vấn tình xưa, đàn ông vương vấn tình vừa mới quen. Còn Owen chẳng biết là đàn gì, quen được người mới lại giống người cũ, hai trong một tiện lợi không gì bằng. Em khẽ nhướng mày, nhìn hai người thêm vài giây rồi lảng đi lối khác. Owen là người cũ, mà cái gì tốt thì không có cũ, đã không tốt rồi thì nên tránh dây dưa.
Xem ra anh sống tốt lắm, có mỹ nhân bên cạnh, người lụy một mối quan hệ không rõ ràng chỉ có một mình em, từ tuổi mười bảy đến năm hai mốt vẫn vậy.
Lúc này, nếu Owen nhìn lên sẽ thấy bóng người gượng gạo, cố tình đi né sang phía mép lối đi. Tiếc rằng anh vẫn đang trò chuyện cùng cô gái người Đức kia, lỡ mất cơ hội gặp lại em.
Điều ngạc nhiên là em không buồn như mình tưởng tượng, cũng không thất vọng nhiều như vốn dĩ nó phải thế. Hoặc là vì đã qua cái tuổi buồn phiền vì tình, hoặc là vì đã không kỳ vọng nhiều về mối quan hệ không tên tuổi, không danh phận. Bốn năm qua em cứ ngỡ mình sẽ không dễ dàng buông được anh, cuối cùng lại nhận ra.
À, có lẽ mình không yêu Owen nữa.
Nhẹ nhàng, nhưng cũng cay đắng biết bao. Tám năm một mối "tình", để cô sinh viên 21 tuổi cười bất lực khi nhìn lại trái tim non nớt của con bé du học sinh 13 tuổi năm ấy. Đến tận hôm nay mới thực sự kết thúc, đến tận bây giờ mới thực sự buông bỏ. Hiện tại mới nhận ra, kết thúc hóa ra chẳng có gì khó khăn.
Em không khóc, người ta lại tưởng em không tiếc. Đâu có, em tiếc lắm chứ, tiếc mới không khóc. Kỷ niệm xưa kia đẹp quá, khóc chẳng phải là phí hoài sao? Thay vì bù lu bù loa ở nhà hàng, em tự thưởng cho mình ly rượu mệnh giá sáu chữ số, xem như lưu giữ ký ức qua đường dạ dày. Cũng cảm ơn Owen vì đã cho em một lần yêu.
Krista nhìn số dư trong tài khoản biến động theo chiều hướng tích cực, khóe miệng không tử chủ mà cong lên, trong lòng cũng cảm thán trước đối tác quá xịn xò.
Gọi là đối tác thì hơi quá, dù sao thì cũng mới gặp được vài ngày.
Tối thứ sáu tuần trước, Krista ngồi lặng lẽ uống rượu ở quầy bar, sau khi phát hiện tên bạn trai phản bội mình. Đừng tưởng cô buồn, thực ra cô rất vui vì tìm được cớ hoàn hảo để hất cẳng thằng khốn ăn bám cút xéo khỏi cuộc đời cô, và Krista đi uống rượu là để ăn mừng. Sau đó thì gặp Owen.
Ban đầu Krista tưởng anh là người đến để đề nghị một đêm tình, giống như vài người đàn ông trước đây cô gặp qua. Người này khá trẻ, đoán tầm hăm ba tuổi, nhỏ hơn Krista vì cô đã hai sáu. Anh ta trẻ và đẹp, ngoại hình xuất sắc hiếm gặp, cơ thể lại rất cân đối, phong cách ăn mặc chẳng chê đi đâu được, nhìn sơ qua có lẽ là một vị thiếu gia nào đó. Nếu như chàng phi công này mở lời, Krista chẳng ngại từ chối đâu.
Lời đề nghị được thốt ra, nhưng chẳng phải là trở thành tình một đêm của nhau.
"Cô có thể trở thành bạn gái giả của tôi được không? Một lần đi chung tôi trả 2000 đô."
Chàng phi công này không những đẹp trai mà còn giàu nữa, miếng mỡ béo bở như thế, làm sao Krista có thể bỏ qua? Mặc dù lời đề nghị hết sức kì quặc, bạn gái giả?
"Tại sao lại chọn tôi?"
"Vì cô giống người mà người yêu cũ tôi không thích."
"..."
Cái cô người yêu cũ kia đã làm gì đắc tội với chàng phi công này vậy?
"Nhưng mà sao cậu không hẹn hò với người cô ấy...ừm, không thích luôn đi?"
"Vì nếu làm vậy...sẽ bị tổn thương."
Krista nghe được một cái tên lạ, pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Nhật.
----------
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
I'm so so so so sorry.
Xin lỗi vì biến mất hơn một tháng. Hãy tha thứ cho con người bị tư bản dí