Chị ơi, em đói.
Chị ơi, em muốn đi chơi.
Chị ơi, chúng ta cùng vẽ đi.
Nghĩ về Lạc Văn Tuấn vẫn hay í ới gọi em là chị ngày xưa, em thở dài tiếp tục làm luận văn. Nhớ quá thể. Cũng lâu lắm rồi em chưa về quê, không có dịp gặp em ấy. Nhưng em nhớ mãi trước khi em đến Bắc Kinh, Lạc Văn Tuấn thường ngày có hỗn đến mấy cũng không bao giờ xưng "tao" với em vì hai đứa cách nhau dù chỉ một tuổi, có thể thân thiết, cuối cùng đã nói Tao đợi chị với một gương mặt có chút giận hờn. Trung thu được nghỉ một tuần, em sắp xếp đồ đạc và bắt xe về quê. Em gọi báo bố mẹ, đến lúc xuống xe thì lại là người vừa nhắc đợi.
Chị về rồi.
Người đó buông điện thoại xuống nhìn em. Lạc Văn Tuấn lớn rồi, cao quá nhỉ? Em chỉ có thể ngước lên nhìn cậu ta, sau đó gật đầu rồi bước vào nhà mình ở sau lưng. Nhưng em đâu có ngờ là còn ăn với cả bố mẹ Lạc. À phải rồi, Triệu Gia Hào đâu?
Mẹ, anh đâu rồi?
Đi mua quà cho con, chắc sẽ về sớm thôi, bảo bảo. Nhìn con so với trước đây thật gầy đi nhiều rồi, mau ăn nhiều lên.
Cảm ơn cái sẽ về sớm thôi của Triệu Gia Hào, em phải ngồi với Lạc Văn Tuấn. Khi còn nhỏ thấy ngồi với em ấy rất vui, nhưng lớn rồi thì không khí có hơi... kì quặc. Chắc do cũng lâu lắm rồi em và Lạc Văn Tuấn cũng chẳng nói chuyện. Em lúng túng không nhìn đồ ăn trên bàn cũng lén quay sang nhìn em ấy, thật may mắn, Triệu Gia Hào về rồi. Em nhảy lên người anh, vui vẻ muốn ôm hôn anh nghìn lần. Đội ơn Triệu Gia Hào chứ không em sẽ chết ngạt nếu Lạc Văn Tuấn và em cứ im lặng như vậy mất, nhưng em lại không biết người đằng sau vì mình về mà hủy lịch tập, giận rồi.
Buổi tối ăn xong Triệu Gia Hào liền lên phòng chơi game, hai bố mẹ đi lễ hội, chỉ có em và Lạc Văn Tuấn lại ngồi cùng nhau. Lúc nãy em theo thói quen khi ở một mình mặc áo hai dây và quần đùi, quên mất Lạc Văn Tuấn cũng thực lớn, là đàn ông rồi, chứ không phải thằng oắt con em hay mắng vì không cất đồ chơi. Áo hai dây phong phanh gió quạt, em dựa lưng vào ghế, vừa ăn trái cây vừa lướt điện thoại. Đột nhiên em thấy người mình bị ép sát, có một tay ai vòng qua eo em ôm chặt.Chị, muốn trêu ngươi tao sao? Ăn mặc như thế này là còn muốn có ý đồ gì nữa? Hay chị gặp thằng nào cũng muốn khoe ra như thế này?
Lạc Văn Tuấn nhìn em, ánh mắt có chút đanh lại. Theo như trí nhớ của em thì một khi em ấy đã giận thì thật sự là rất khó dỗ...
Trêu gì chứ?
Vì chị về, liền hủy lịch tập bóng rổ. Câu cảm ơn không có, Triệu Gia Hào vừa mua quà về liền được ôm hôn. Thực dụng.
Không phải!
Không phải thì chị cũng phải đền bù cho tao.
Đền bù như nào chứ? Được, chị chiều em.
Thật sao?
Lạc Văn Tuấn liền mỉm cười vui vẻ, nhưng em thấy cái sự rạng rỡ này có gì không đúng lắm.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
lck/lpl x you; Đêm qua ngủ ngon không?
FanfictionSiêu tổng hợp về mọi plot tôi nghĩ ra mà không thể làm fanfic couple 😔 (Vì ngắn quá tôi lười hoàn thiện) Không reup. Khánh.