Mẹ không đồng ý cho con yêu cậu thợ mộc kia.
Tại sao đất nước sau chiến tranh khốc liệt vẫn còn ý chí đổi thay, mẹ chỉ vì không môn đăng hộ đối mà nhẫn tâm giam con lại với gia đình này? Con đã lớn theo những tiêu chuẩn bố mẹ đặt ra, đến lúc con tự thêm sắc cho chúng rồi chứ?
Em nước mắt ướt đầy hai má, chạy thật nhanh trên con đường tới xưởng mộc nơi Kim Geonwoo làm việc.
Geonwoo, mẹ em...
Anh hiểu mà. Ngoan, chúng ta sẽ làm được. Cùng thuyết phục gia đình em nhé?
Kim Geonwoo bước ra từ trong xưởng, bụi gỗ vẫn còn bám mỏng trên chiếc áo phông quen thuộc anh vẫn mặc. Kim Geonwoo quệt đi những dòng lệ còn lăn trên má em, rồi anh nhẹ nhàng nói.
Tin anh, được không? Chúng ta từ từ nói chuyện với cha mẹ em. Không phải vội, không phải sợ, cũng đừng lo lắng quá nhiều, thời gian có thể đợi. Nếu thật sự không thể, em luôn có thể tìm người tốt hơn anh.
Em liền bướng bỉnh lắc đầu. Nếu em không còn Kim Geonwoo thì còn yêu ai được cơ chứ? Em ngoái đầu lại nhìn mặt trời dần phai ánh hoàng hôn, bầu trời dần chiếu rọi sao lên. Hi vọng cũng dần theo đó bị vùi dập nhẹ nhàng, nhưng bàn tay của người kia vẫn còn kiên định nắm lấy tay em.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
lck/lpl x you; Đêm qua ngủ ngon không?
FanfictionSiêu tổng hợp về mọi plot tôi nghĩ ra mà không thể làm fanfic couple 😔 (Vì ngắn quá tôi lười hoàn thiện) Không reup. Khánh.