Triệu Lễ Kiệt, cậu đi mua bánh crepe giúp chị được không? Kem tươi dâu tây nhé, nhanh lên.
Cô gái mặc chân váy cũn cỡn, áo sơ mi cài cúc chẳng hết lộ ra bờ ngực nở nang nhón chân lên kéo áo cậu trai trước mặt, nói xong liền rời đi.
Mang đến kí túc xá của chị nhé.
Triệu Lễ Kiệt đến năm hai rồi vẫn để chị ta sai khiến. Không phải là không chống cự được, mà tại chị ta cứ trưng cái mặt ngây thơ với bộ ngực to chắn cả đường đi đó thì thằng con trai nào chịu nổi? Triệu Lễ Kiệt đơn giản là muốn giữ chị ta cho riêng mình.
Đến trước cửa phòng kí túc xá số 419, cậu ta thở dài một hơi liền bước vào bên trong. Cô gái trước mặt chỉ mặc áo mỏng có thể nhìn rõ đường nét cơ thể quyến rũ, hình như còn chẳng mặc đồ bên dưới? Thật ngu ngốc. Áo bị gió quạt luồn qua khẽ bay, hai đầu ti hồng hào đập vào mắt Triệu Lễ Kiệt. Cậu ta có hơi hồi hộp nuốt nước bọt rồi liền lên tiếng.
Chị, bánh đây.
Vậy à? Vất vả rồi. Trời nóng nhỉ? Lại đây ngồi với chị.
Triệu Lễ Kiệt không dám (thật ra là không muốn) từ chối em, hồi hộp ngồi xuống bên cạnh. Kem tươi mềm mại như mây ban chiều, tan chảy vị ngọt nơi cuống họng, dâu tây nhỏ thêm sắc cho hương vị ấy. Em vui vẻ thưởng thức bánh ngon, không biết Triệu Lễ Kiệt đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt không mấy hay ho. Được nhìn cặp bánh bao căng tròn với đào mọng làm thần trí của cậu ta cũng không được ổn cho lắm.
A... Bẩn mất rồi...
Em cúi đầu xuống nhìn, định vươn tay lấy hộp khăn giấy trên bàn học trước mặt nhưng lại với không tới. Cảnh xuân trước mắt khiến Kiệt nhỏ không khỏi tò mò ngóc đầu dậy xem cùng.
Triệu Lễ Kiệt, có thể giúp chị lấy hộp khăn giấy trên bàn không?
Cậu ta gật đầu, nhưng thay vì lấy hộp khăn giấy thật thì em mới là người bị lấy (lần đầu). Triệu Lễ Kiệt vén áo em lên, tham lam liếm trọn kem tươi.
Triệu Lễ Kiệt... Này! Làm gì vậy... A... Ưm...
Cậu ta tự tiện hôn lên môi một cái rồi bóp cằm em.
Chị muốn ý kiến thì bú đến khi tôi xuất nhé?
Ưm... Không phải... ý chị là... mút cả ti nữa...
Được. Chiều chị.
Triệu Lễ Kiệt ngậm một bên ngực, bên còn lại được thuần thục xoa nắn. Em không dám làm cậu ta giận, chỉ có thể cố gắng không phát ra những âm thanh đầy ngượng ngùng. Triệu Lễ Kiệt không thích điều đó. Cậu ta muốn em phải trả hết từng giây phút một em từng làm nhục cậu ta, sau này em cũng sẽ là của cậu ta.
Chị đừng cố ngăn lại những âm thanh ấy làm gì, không phải tí nữa chị cũng sẽ sướng đến mức muốn nhiều hơn sao? Cứ rên tôi nghe bây giờ đi, và lúc sau lớn hơn là được.
Triệu Lễ Kiệt nói xong giật phăng chiếc áo oversized của em, ngực tròn mông căng trọn bộ được phơi bày trước mắt cậu ta. Triệu Lễ Kiệt thở hắt một hơi, Kiệt nhỏ cứng đến mức đang cạ sát quần cậu ta mặc rồi, đều tại em hết, bắt đền đấy. Cởi quần âu xuống, cậu ta tay cầm dương vật gân guốc nảy ra trước mặt em.
Có thể giúp tôi chứ?
Triệu Lễ Kiệt mỉm cười. Em cũng không biết phải làm sao, thường ngày chỉ muốn trêu đùa cậu ta chút, đâu có nghĩ đến viễn cảnh thế này. Hai tay thon rụt rè cầm lấy thứ to lớn trước mặt, em ngậm lấy đầu khấc, từ từ liếm dọc thân dương vật. Triệu Lễ Kiệt thấy lúc này thật may mắn, không uổng công cậu ta chăm sóc bản thân tốt. Cái kích cỡ này cũng là muốn người ta chết sặc rồi. Cổ họng em phình lên, cảnh tượng đó cũng khiến Triệu Lễ Kiệt muốn xuất luôn trong họng em. Mắt không yên phận nhìn xuống lỗ nhỏ đẫm nước của em, cậu ta rút dương vật ra khỏi miệng em, liền cúi xuống xoa đầu, đè em ra hôn cho bõ ghét cái mặt ngây thơ xinh đẹp mà ngu xuẩn này. Nhất định sẽ giống một con khốn nứng tình trên giường mà bọn con trai khối em hay nói khi chúng nó xem phim đen.
Nước mắt và nước bọt vương trên mặt em, em cứ khóc, Triệu Lễ Kiệt cứ làm. Dường như cậu ta đã đắm chìm vào dục vọng mà quên đi cảm xúc của em. Vậy mà lúc đầu em đã nghĩ có thể trêu đùa cậu ta rồi tỏ tình cơ đấy, thật khốn nạn.
Triệu Lễ Kiệt bế em lên ném phịch xuống giường, mạnh bạo banh hai đùi em ra. Em chỉ có thể che mặt đi, uất ức khóc cho hết. Cậu ta dần tiến thứ đáng sợ kia vào bên trong nhỏ hẹp của em. Đau đến không thể tả. Chỉ nước mắt thôi cũng chẳng đủ miêu tả thứ cảm xúc em đang thấy nữa rồi. Sao lại to lớn vậy chứ?
Mút chặt quá, thả lòng ra đi nào. Không thì chúng ta sẽ trong tư thế này cho đến khi có ai đó nhìn thấy luôn đấy.
Em không dám nói gì chỉ cố bình tĩnh lại. Dương vật Triệu Lễ Kiệt cứ như vậy thuận tiện trượt hẳn vào bên trong.
Ư... a... đau mà... hức... Triệu Lễ Kiệt... chị đau...
Móng tay em đâm vào da Triệu Lễ Kiệt. Cậu ta nhăn mặt cầm hai bên eo em bắt đầu nhấp.
Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chị, chỉ có thể là mẹ của con tôi. Hiểu chứ?
Chị hiểu mà... Chị không yêu ai khác đâu... Em... Em... đừng lo... Hức... Á! Ư... ư... ưm... Triệu Lễ Kiệt...! Nhẹ... nhẹ thôi...
Cậu ta nghe em nói xong vui vẻ nhấp liên tục vào lỗ nhỏ tội nghiệp của em, dâm thủy nhiều đến mức không chỉ dương vật Triệu Lễ Kiệt được bôi trơn mà ga giường cũng ướt rượt. Em bị dập đến mức không còn tỉnh táo, chỉ còn có thể ư a vài tiếng Triệu Lễ Kiệt. Ngực mềm cũng nảy muốn nát bét, hai mông bị dập đỏ ửng. Nước mắt em chảy dài ướt đẫm hai má hồng, Triệu Lễ Kiệt bóp chặt ngực em, tay còn lại nắm hông nhấp.
Làm ơn đấy... Đừng rời bỏ chị như những người khác... Lần đầu của chị...
Thì ra con khốn xinh đẹp này của Triệu Lễ Kiệt cũng chỉ là một con ngốc dễ thương muốn được yêu. Được thôi, cậu ta chiều em. Vì dù sao cái gì của cậu chàng này em còn chưa thấy hết sao?
end.
Beta cực cung:
BẠN ĐANG ĐỌC
lck/lpl x you; Đêm qua ngủ ngon không?
FanfictionSiêu tổng hợp về mọi plot tôi nghĩ ra mà không thể làm fanfic couple 😔 (Vì ngắn quá tôi lười hoàn thiện) Không reup. Khánh.