Xun (1)

340 25 5
                                    

Hãy lại đây, lặn với em, chìm sâu, hay đổ vào.

Bành Lập Huân bị cô gái trước mặt dẫn đến nơi cậu ta chẳng biết là đâu.

Cô là ai-...

Suỵt.

Cô gái ấy làm hiệu phải im lặng. Ngón tay thon thả miết nhẹ lên môi cậu, đừng phát ra tiếng nhé. Cô ta nắm chặt tay cậu, chạy, chạy đi thật xa. Khoảng đen vô tận lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi.

Anh có muốn thức dậy không?

Tôi đang mơ sao?

Anh có muốn thức dậy không?

Này, cô vừa nói câu này mà?

Anh có muốn thức dậy không?

Bành Lập Huân bừng tỉnh, mồ hôi rịn đầy trán, lưng áo anh ướt nhẹp. Đêm thứ bao nhiêu anh mơ thấy cô gái ấy rồi? Cô ta chẳng bao giờ quay lưng lại, Bành Lập Huân chỉ có thể nhìn hình bóng nhỏ bé ấy, để yên cho cô ta kéo mình đi. Vô định. Bất thường. Thực ảo. 

Ngày hôm nay của anh trong bệnh viện cũng nhàm chán, không ai đến thăm cả, không ai nói chuyện cùng, không ai như cô gái trong mơ. Y tá cũng chỉ đến đưa thức ăn cho anh như thường lệ.

Chuyện là Bành Lập Huân bị liệt nửa người cũng thật lâu rồi, nhưng người thân chưa bao giờ về nước nhìn mặt, chỉ trả tiền để anh ở bệnh viện và còn sống. Khi ấy, Bành Lập Huân đuổi theo chú chó nhỏ đang tìm kiếm đồ chơi, anh nhìn thấy Bành Lập Huân lúc Tiểu học tỏ tình bạn nữ sau trường, và sau đó bị ném đồ chơi vào mặt. Một con thỏ bông nhỏ. Đều là con thỏ bông nhỏ ấy khiến anh đau khổ. Bị từ chối tình cảm. Xe cán qua người. Và sẽ còn gì nữa đây?

Người chỉ biết học như cậu cũng muốn yêu sao? Cút đi!

Cô bé ấy ném con thỏ bông trắng vào mặt Bành Lập Huân. Nhưng anh ta nhận ra, tại sao hình dáng này lại là cơ thể của hiện tại? Bành Lập Huân chưa kịp phản ứng với việc bị ném đồ chơi vào mặt, anh ta liền bị kéo về đằng sau.

Tại sao hôm nay anh lại đến muộn như vậy?

Là giọng nói mềm mại nhưng không chút cảm xúc quen thuộc, là cô gái ấy. Bành Lập Huân lúng túng không biết nói gì, tại sao cô ta lại nhận ra anh ngủ muộn hơn mọi ngày? Người bị ôm chặt, Bành Lập Huân biết, cô gái này chính là cô gái thường ngày muốn dẫn anh đi khắp nơi, nhưng thật khác lạ, cô ta chưa bao giờ làm ra bất cứ cử chỉ nào ngoài nắm tay, hôm nay lại ôm.

Cô y tá mang cơm đến cho anh hôm nay xinh nhỉ? Anh đã cười với chị ấy, phải không?

Tại sao cô ta biết? Và tại sao cô ta lại bận tâm chuyện ấy?

Bành Lập Huân, anh tồi lắm. Tôi sẽ đến tìm anh.

Cô gái ấy bỏ tay ra khỏi người anh rồi liền chạy đi. Hai chân Bành Lập Huân như vùi trong vũng lầy, anh có muốn đuổi theo cô ấy, nhưng cũng không thể đi. Lẽ nào cô ta hôm nay đến chỉ để nói vậy... và rồi sẽ mãi mãi biến mất?

to be continued.

lck/lpl x you; Đêm qua ngủ ngon không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ