Điền Dã, mẹ con là thỏ tiên, không quay trở lại được nữa.
Con là quái thai sao bố?
Điền Dã là thiên thần đó chứ? Tại sao con lại tiêu cực như vậy?
Cậu bé Điền Dã mếu máo nhìn người bố thoi thóp trên giường nắm chặt ta cậu ho ra từng ngụm máu tanh tưởi. Bố cậu bệnh, rồi cũng phải đi.
Điền Dã bật dậy, cơ thể run bần bật đầy mồ hôi lạnh. Anh lại mơ phải cảnh tượng khi ấy rồi. Hai tai thỏ cụp xuống đầy suy tư.
Anh là người, cũng là thỏ. Anh không thuần thỏ, anh không thuần người. Đơn giản là người lai. Khi bé chẳng có mấy ai như Điền Dã, anh bị bắt nạt đầy đau đớn. Lớn lên rồi thì mọi người xung quanh lại ngưỡng mộ, Điền Dã không hiểu.
Anh cũng đến tuổi phải tìm cho mình bạn đời. Có lẽ vậy. Dụ Văn Ba có lòng sắp xếp cho một buổi xem mắt, Điền Dã vui vẻ nhận.
Hồi hộp đợi đối tượng xem mắt đến, anh chẳng biết nói gì cả. Thiếu đi cả tình yêu thương của cha lẫn mẹ từ sớm khiến Điền Dã có hơi vô cảm. Khi em đến, anh khựng lại, sao em lại là giống cáo thần, loài thù truyền kiếp của thỏ tiên?end.
_Soymilkk
BẠN ĐANG ĐỌC
lck/lpl x you; Đêm qua ngủ ngon không?
FanfictionSiêu tổng hợp về mọi plot tôi nghĩ ra mà không thể làm fanfic couple 😔 (Vì ngắn quá tôi lười hoàn thiện) Không reup. Khánh.