Bành Lập Huân, hôm nay cậu có người đến thăm này.
Cái gì cơ?
Bành Lập Huân đang gấp hạc giấy, nghe bác sĩ nói liền quay đầu lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi đến tìm anh rồi này!
Ngoài cửa có giọng nói hí hửng của ai, nếu nghe kĩ, Bành Lập Huân nhận ra nó nghe y đúc giọng nói của cô gái trong mơ.
Cô là?
Tôi chính là người gặp anh hàng đêm.
Đừng nói linh tinh, chẳng qua là trùng hợp-...
Nếu là trùng hợp thì cái ôm tôi dành cho anh cũng phí rồi nhỉ?
Cô đừng nói đùa nữa, chuyện này không vui đâu.
Lời tỏ tình năm ấy, anh không phải là muốn dành cho tôi sao?
Năm đó tôi là thích cô bác sĩ hiện tại đang chăm sóc-...
Người năm ấy dắt tay anh về lúc chiều muộn là tôi, không phải chị ấy.
Anh sợ bóng tối, anh ghét dính bẩn, và không thích chị ấy một thời gian sau khi bị ném thỏ bông vào mặt anh, phải chứ?
...
Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thành đôi mà? Tại sao anh lại không phân biệt được bọn tôi mà lại tiếp tục thích, mà lại còn thích sai người cơ chứ?
Kể cả khi tôi đã tàn tật sao?
Chẳng quan trọng, nếu tôi có thể thấy anh bước đi trong mơ và mỉm cười ở thực tại. Mọi chuyện đều có thể được giải quyết. Bành Lập Huân, tôi không yêu anh chỉ vì anh có nhan sắc. Anh ngốc như vậy, chỉ có tôi mới yêu. Được chưa?
Tôi dỗi đấy...
end.
End vội oh no=))))) Xin lỗi nghìn câu!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
lck/lpl x you; Đêm qua ngủ ngon không?
FanfictionSiêu tổng hợp về mọi plot tôi nghĩ ra mà không thể làm fanfic couple 😔 (Vì ngắn quá tôi lười hoàn thiện) Không reup. Khánh.