Meiko

301 55 4
                                    

Như thế nào mới là tình yêu?

Em chống cằm nhìn đề bài trên bảng, là một đề nghị luận sao? Em chẳng biết. Thầy Điền chủ nhiệm yêu dấu cũng thật thích tò mò suy nghĩ của học sinh. Chắc hẳn cô đơn nhiều năm quá thầy sinh nông nổi.

Các em suy nghĩ trong một tuần nhé. Cũng gần ngày lễ Thất tịch, chắc hẳn các em có thể sẽ ưa thích và đạt điểm cao.

Thầy Điền mỉm cười rồi liền gập sách giáo khoa lại, tiếng chuông báo hết giờ cũng trùng hợp reo lên.

Em ngẩn ngơ đi một mình trên con đường đầy học sinh. Em quên mang ô mất rồi, đường thì nhiều ổ gà, nước mưa trút xuống những cái hố ấy như những hồ nước nhỏ. Em thầm cảm thán thì... Á!

Em rơi vào ổ gà nhỏ đầy nước mưa ấy một cách thần kì. Giữa dòng nước lạnh thấu xương đang lồng lộng thấm vào từng thớ da thịt, em nhìn thấy có thân thể một thiếu nữ trước mặt. Dường như cô ấy mất đi ý thức rồi, chỉ ôm lấy bản thân mình và nhắm chặt mắt. Và sao... cô ấy nhìn giống em đến thế?

Nàng tỉnh dậy rồi! Nương tử, nàng nói ta nghe, còn đau ở đâu không?

Em nhìn người bên cạnh mình. Sao... lại là thầy Điền chủ nhiệm của em thế này?

Thầy Điền... thầy làm gì ở đây?

Nàng còn gọi thầy gì cơ chứ?! Ta là phu quân của nàng mà!

Đống thông tin này, em chưa xử lí được. Có phải là ngấm nhiều nước quá nên đầu óc em không tỉnh táo không nhỉ? Điền Dã thấy em nhìn mình xa lạ như vậy thật sự lo lắng.

Thầy... À, chàng có thể nói ta biết... chuyện gì đã xảy ra với ta không?

Nàng ngồi bên hồ ngoài kia, cung nữ có ý đồ xấu, đẩy nàng ngã xuống. Thành ra lại khiến nàng thấy lạ lẫm với nơi đây. Không sao đâu, nương tử, ta giúp nàng làm quen lại. Dù khó lắm nàng mới bỏ qua khoảng cách với ta. Ta thương nàng nhiều lắm.

Điền Dã xoa đầu người vợ tội nghiệp của mình.

Đấy là người ngoài sẽ nghĩ thế, chứ em thì tim đập rộn ràng luôn rồi.

Em thích thầm thầy Điền chủ nhiệm của mình từ năm mới vào trường, không phải do em bị bệnh đâu nhé, cũng có nhiều bạn nữ thích thầy lắm, nhưng hễ cứ ai tỏ tình, thầy cũng sẽ nói Còn đang nuôi vợ, đợi cô ấy lớn. Vậy là cả trường biết thầy yêu (hoặc thích thầm) ai đó trong trường, nhưng thật sự chỉ biết có vậy thôi. Em cũng tò mò, có thể là ai nhỉ?

Dần dần, em làm quen với việc mình là vợ của thầy Điền, à không, Điền Dã. Thầy... Anh ấy rất hiền từ, là một người chồng thật sự là đỉnh của đỉnh. Không món gì anh không biết nấu, chưa môn gì anh chưa học qua, chẳng điều gì là anh chẳng biết về em. Em thầm không muốn tìm cách quay về thực tại của mình nữa.

Hôm nay, em đang ngồi bên cửa sổ phòng thư đọc sách thì ngước lên thấy Điền Dã. Anh cúi xuống hôn lên môi em.

Ta muốn tặng nàng thứ này.

Điền Dã chìa tay ra, là một cây trâm cài tóc. Vì em đã vô tình xuyên về thời xưa, nên mọi người ai cũng đều mặc Hán phục và có trâm cài tóc. Điền Dã chắc hẳn là thấy em thả tóc nhiều có thể phiền, nên mua tặng em cây trâm này.

Vui vẻ nhận lấy từ tay anh, em vô tình để đầu trâm nhọn đâm vào ven ở cổ tay.

...Tõng!

Em lại rơi vào dòng nước sâu đó, nhưng thoáng một lúc, em dần khép mi mắt, tỉnh lại ở bệnh viện. Không có chiếc giường gỗ chạm khắc tinh xảo nào cả, là giường bệnh trắng tinh nhàm chán. Em nhìn xuống tay mình, thật sự có kim đâm vào, để truyền thuốc và dinh dưỡng. Em nhìn qua cửa phòng bệnh, em thấy bóng dáng ai đó quen quen. Là Điền Dã. Anh ấy... giờ đây là thầy ấy đang nói chuyện gì với cô y tá mà vui thế nhỉ? Mà, em cũng đâu còn có quyền gì để buồn hay tức giận. Em chỉ nằm nhìn chằm chằm trần nhà. Sao nó lại phẳng lặng không chút gợn sóng thế nhỉ? Tâm em chẳng thể ngừng dao động vì người đứng ngoài cửa kia kìa.

Cạch.

Thầy Điền bước vào trong. Em nhìn thầy, thầy cũng nhìn em.

Bây giờ em đã biết tình yêu như thế nào chưa?

end.

lck/lpl x you; Đêm qua ngủ ngon không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ