Viper

565 55 6
                                    

Cô cuối dãy, cuối giờ gặp tôi.

Thầy Park mỉm cười khiến lòng em đầy bất an. Hình như em và bạn lúc nãy bàn về kích cỡ của thầy có hơi lớn tiếng nhỉ? Thôi chết em chắc rồi.

Chuông báo hết giờ reo lên, em thấp tha thấp thỏm đợi mọi người đi về hết mới bắt đầu bước đến phòng giáo viên.

Em ngồi đây, bên cạnh tôi.

Vâng, thưa thầy.

Em có biết mình đã nói gì sai không?

Không ạ. Thầy có thể nhắc lại cho em không?

Park Dohyeon gập hồ sơ của em lại, rồi nhìn thẳng vào mắt em.

Thầy ta khó tính vậy chắc thằng nhỏ cũng khó mà to. Em đã nói vậy, phải không?

Em lúng túng không biết trả lời như thế nào. Lúc đó em cao hứng nên mới buột miệng nói vậy thôi... Thầy ta nâng cằm em lên, quan sát biểu cảm khuôn mặt em rồi lại buông ra.

Muốn kiểm chứng không?

Sao cơ ạ?

Muốn kiểm chứng xem Park Dohyeon khó tính này của em có thật sự là khó mà to không?

Park Dohyeon đè em xuống bàn, một tay giữ chặt hai tay em, một tay thuần thục cởi từng cúc áo của chiếc áo sơ mi trắng em vẫn luôn mặc. Bánh bao bự được giải thoát, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên chào thầy ta.

Nứng vậy sao?

Không có...

Thầy ta đột nhiên nhéo hai má em.

Ngực em hẳn cũng sẽ mềm như thế này nhỉ?

Thầy đừng trêu em nữa mà...

Được thôi, không trêu em nữa. Làm thật luôn vậy.

Một bên được xoa nắn, một bên lại được bú ngon. Em cứ như vậy không biết phải làm sao, rên thì quá nhục nhã, không rên thì kìm nén đến rơi nước mắt. Park Dohyeon, thầy chính là cái đồ ác độc đẹp trai!

Em muốn được giúp không? Thầy giúp em nhé?

Thôi... không cần đâu ạ... Ưm... đau...

Có lẽ thầy ta không hài lòng với câu trả lời ấy. Gọng kính kim loại lạnh chà sát với da hồng hào nhạy cảm, em lại càng ngứa ngáy khó chịu trong người. Rõ ràng Park Dohyeon đang cố tình khiến em phải chấp nhận "bài kiểm chứng" của thầy ta.

Cũng được, nếu em không muốn, tôi không ép nữa. Xem như Park Dohyeon tôi độc thân cả đời.

Park Dohyeon dừng lại, với lấy áo sơ mi mặc cho em, nhưng hai đùi em thầy ta để lên vai, em có muốn đi là được à? Thầy ta muốn lấy lòng thương cảm của em để đụ dễ hơn phải không?

Thầy... có thể yêu bất cứ ai mà... Thiếu gì người muốn ở bên, thậm chí là làm ấm giường cho thầy có chứ?

Em vừa định di chuyển, Park Dohyeon lại ghì chặt người em lại.

Nhưng tôi chỉ yêu có mình em, biết phải làm sao đây? Hay là... em thương hại tôi nhé?

Hết cách thật rồi. Thầy gì mà bướng thế? Em thở dài, đành phải chiều thầy ta thôi.

Tay lướt nhẹ trên khuôn mặt đầy tri thức xen lẫn dục vọng trước mặt, em lấy đi kính thầy ta.

Không nên nhớ những gì chúng ta sẽ làm đâu. Bỏ kính ra... và thưởng thức điều hay ngắn ngủi thôi, thầy Park ạ.

Em tự mình cởi đi áo sơ mi Park Dohyeon vừa cài, hai đùi kẹp chặt cổ thầy ta. Park Dohyeon cũng rất chiều em, lật váy ngắn lên, mỹ cảnh trước mặt cũng thật ướt át.

Cởi cho em nhé?

Không cần câu trả lời, thầy ta vén quần nhỏ, ngón tay thọc sâu vào bên trong nơi tư mật, dâm thủy rỉ từng giọt. Park Dohyeon thích thú, nở nụ cười đầy dâm tục. Thầy ta thọc sâu thôi chưa đủ, còn banh rộng ra. Em đau nhói, tay bấu chặt đùi, Park Dohyeon thấy liền nắm tay em, xem ra vẫn còn lương tâm.

Màn dạo đầu lâu la xong, thầy ta mới bắt đầu vào việc. Cậu em của Park Dohyeon... to kinh khủng. Em thật sự sai rồi.

Em bú cho tôi nhé?

Có tính là ấu dâm không ạ?

Không, tôi chỉ hơn em có 4 tuổi thôi.

Em lưỡng lự nhìn chằm chằm cậu em thầy ta. Không một sợi lông, đầu khấc tròn hồng, thân dài gân guốc, chà... còn hơn những cái tiêu chí bọn con gái lớp em tò mò nhỉ? Chậm rãi ngậm, em muốn chết sặc với cái kích cỡ này, nhìn thôi đã sợ chứ bú là ngất ngây luôn, nhưng em cũng không phải là gà mờ chẳng biết gì, ngậm lâu nữa chắc em ấy thật. Đành phải dùng đến ngực thôi.

Em lấy ngực sục cho thầy nhé? Không được từ chối đâu đấy, em giận.

Nhả cặc bự ra, em lấy ngực bao quanh. Cảm giác tự nhiên ở giữa có cái gì nóng nóng cũng hơi kì, nhưng thôi để thỏa mãn mỹ nam thì gì em cũng chịu.

Park Dohyeon ăn gì khỏe thế? 20 phút em sục cho thầy ta mà mặt thầy vẫn tỉnh bơ, không một giọt tinh rỉ. Thôi, không làm được nữa thì dỗi, em lùi lại, cậu em nảy ra, dựng đứng đầy dũng mãnh.

Cũng đủ lâu rồi nhỉ? Cảm ơn em nhé, có thể tạo em bé rồi. Chúng ta nên bắt đầu thôi.

Park Dohyeon lại cười, em biết ngày tàn của em thật sự đã đến.

Hậu huyệt như bị rách toạc bởi kích cỡ quá đỗi... Màng trinh rách, máu chảy xuống sàn, em bật khóc nhìn thầy ta.

Không sợ, tôi sẽ dọn dẹp đầy đủ. Đêm nay em ngủ ở nhà tôi. Sau này, đều tôi chăm em.

Park Dohyeon vừa nói vừa gạt đi cho em nước mắt, thầy ta còn khẽ nhấn nhá vài nụ hôn ngọt lên cổ, ngực và eo em.

Động nhé?

Ưm... hức... Vâng...

Không như lúc nãy, Park Dohyeon của bây giờ đầy nhẹ nhàng. Em cảm nhận được rõ thằng em thầy ta đang không vui đâu, nhưng thầy ta vẫn nhấp chậm, dần dần để em làm quen. Cảm xúc dội trào trong lòng, đột nhiên em lại muốn bày tỏ hết tâm tư mình ra.

Thầy Park, em yêu thầy.

Gọi anh đi.

Em yêu anh?

Ừm, sau này dạy con chúng ta như thế.

end.

Viscoreperi

lck/lpl x you; Đêm qua ngủ ngon không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ