Bùi Anh Tú không hiểu và cũng không biết tại sao chuyện cũ của mình và anh Sinh bị bọn học sinh trong trường biết gần hết. Anh thì chẳng sao anh chỉ lo cho thằng bạn thân của mình thôi
" Tú ơi Tú, Tút đến thăm Tú nè " - vừa vào lớp thanh nhạc của Anh Tú anh vừa nói
" Em chào thầy " - Minh Hiếu đang chờ thầy Anh Tú đi tìm cái gì ý trong phòng riêng của mình
Sao dạo này anh đi đâu anh cũng gặp thằng nhóc này vậy? Mà có vẻ nó cũng không hỗn láo gì , lần nào gặp anh cũng em chào thầy
" Chào em, thầy Tú đâu? " - anh cũng không keo kiệt gì mà nở một nụ cười đẹp như hoa của mình cho thằng bé
" Thầy Tú vào phòng riêng của thấy lấy gì đó ý " - Minh Hiếu không hề hay biết rằng tai của cậu đã đỏ lên
" À thế à " - anh gật gù như đã hiểu rồi ngồi xuống bàn dành cho học sinh chờ thằng bạn
Không gian cứ thế rơi vào im lặng cho đến khi Nguyễn Anh Tú bước ra từ phòng riêng của mình
" Thầy không tìm được cuốn đó, để thầy tìm ở nhà thầy x... " - lời nói của Anh Tú dừng lại khi nhìn thấy anh
Cả anh và Anh Tú cứ 4 mắt nhìn nhau như vậy, thấy vậy cậu xin phép về lớp rồi cúi chào 2 người thầy rồi ra khỏi phòng. Cứ nhìn nhau như thế cũng không phải một cách giải quyết nên Bùi Anh Tú đằng mở lời trước
" gặp lại tao xúc động quá không nói lên lời à? " - anh liền bước đến đứng trước mặt bạn mình
" M....mày.... " - Nguyễn Anh Tú không biết nói gì hết, chỉ biết ôm người đối diện thôi
" Nhớ tao đến thế sao? " - anh cũng ôm lại người bạn lâu năm của mình
" Tao tưởng..... tưởng mày không muốn gặp tao chữ " - Anh Tú nghe tin anh về Việt Nam được 1 tuần rồi
" Tao bận chữ có phải không muốn gặp mày đâu " - cái này là sự thật, nếu không phải anh Xái thì anh đã vui vẻ đi gặp người bạn này lâu rồi
" Mày...mày có...ghét tao không? " - Anh Tú rất sợ nghe câu trả lời từ người bạn của mình
" Phụt hâhhaa " - anh đang ôm Anh Tú thì cũng đẩy ra để ôm bụng cười, anh vừa ôm bụng vừa nói " Mày bị ngáo à? Mắc mớ gì tao phải ghét mày? "
" Chuyện đó... " - chuyện năm đó Anh Tú cũng không biết chỉ đến khi Bùi Anh Tú đi rồi anh mới biết
" Chuyện gì?? À chuyện đó á? Tao không quan tâm " - anh tỏ vẻ không liên quan gì đến mình cả
" Thật ra năm đó, tao không hề biết mày cũng... " - Anh Tú chưa nói xong đã bị lời nói của anh chặn lại
" Dừng!! Quá khứ đáng xấu hổ đó không nên nhắc lại! " - anh vội lên tiếng bịt miệng người kia lại
Hơn 5 năm vừa qua cũng là một khoảng thời gian dài để anh bình tĩnh lại. Anh chưa hề chắc Nguyễn Anh Tú về chuyện năm đó vì tình cảm là thứ không thể ép buộc
Anh cũng biết nhưng năm qua vì cảm thấy tội lỗi với anh nên Anh Tú không hề đồng ý lời tỏ tình của Trường Sinh. Cả người bạn và người anh này của anh xứng đáng được hạnh phúc và anh cũng vậy