Sau khi xử lý xong mọi chuyện thì anh cũng đưa mấy con báo này về lớp. Dù gì chúng nó cũng sẽ có 2 tiết văn do anh giảng bây giờ
" Nguyễn Quang Anh " - trước khi giảng thì anh phải xử lý thằng nhóc này đã
" Em chỉ nói sự thật thôi mà, tất cả là tại Anh Quân " - vừa nói Quang Anh vừa chỉ vào Anh Quân
" Anh em thì mày không bênh mày đi bênh người ngoài là sao hả thằng kia? " - Anh Quân lúc nãy nghe Quang Anh phát biểu mà suýt lao vào đấm thằng bạn mấy phát rồi
" Anh Quân bình tĩnh lại đi " - Bùi Anh Tú miệng thì kêu Anh Quân bình tĩnh lại đi còn mình thì đang đứng tức run người
" Thầy, thầy bình tĩnh lại đi " - Anh Quân quay ra nhìn thầy cũng phải mở mồm ra an ủi thầy
" Nguyễn Quang Anh, từ ngày mai đi quét sâu cùng các bạn nghe rõ chưa! " - anh cố gắng bình tĩnh mà nói từng chữ một
" Vâng ạ " - Quang nghe thấy vậy thì vui vẻ gật đầu đồng ý, thấy vậy anh càng tức điên lên
" Nguyễn Quang Anh lên bản kiểm tra bài cũ " - anh không còn kìm được cơn tức giận nữa mà quát lên
" Nhưng mà đã học gì đâu " - Quang Anh đang ở thiên đường lập tức rơi xuống địa ngục
" Kiểm tra bài lớp 11 " - thầy mặt thằng nhóc hoảng mà anh thấy hả hê vô cùng
Thế là nguyên 2 tiết văn anh hành thằng nhóc Nguyễn Quang Anh lên bờ xuống ruộng. Anh cũng thấy hả hê rồi nên sẽ tha cho thằng nhóc này
" Hôm nay không có bài tập về nhà nha " - vừa nói anh vừa đi ra khỏi lớp
" Hình như mày bị chú tao ghim rồi " - vừa nói Hoàng Hùng vừa vỗ vai Quang Anh
" Vừa lòng hả dạ tao lắm " - nguyên tiết vừa rồi Anh Quân cười không ngậm được mồm
" Thầy Bùi Anh Tú quá đỉnh " - Đăng Dương cũng cảm thấy hả hê vô cùng
" Ê mà thằng nhóc Hải Đăng đó có lớp 10 mà bằng tao với thằng Dương cộng lại rồi " - vừa nghĩ lại Thái Sơn vừa cảm thấy rùng mình
" Thế sao lúc đấy mày máu chiến vậy? " - vừa nói Minh Hiếu vừa liếc Thái Sơn
" Mà mày cũng mạnh thật ngăn lại thằng nhóc đó lại " - Bảo Khang sau khi được nghe và xem video trên fanpage của trường
" Ủa sao mày biết vậy? " - Hoàng Hùng vì lúc đấy đi mua nước nên không biết gì hết
" Trên fanpage thiếu gì " - Bảo Khang trả lời với giọng tỉnh bơ
" Để tao lên xem " - Hoàng Hùng lập tức lên fanpage hóng hớt
" Ê mà sao mày giữ được nó vậy " - Đăng Dương cũng thắc mắc vì sao Minh Hiếu có thể giữ được thằng nhỏ đó
" Tao tập gym mà " - Minh Hiếu trả lời với giọng đấy tự hào
" Ủa sao chưa nghe mày kể bao giờ vậy " - cả nhóm ai cũng bất ngờ trừ Bảo Khang
" Chúng mày có hỏi hả? " - nghe xong câu này cả nhóm chỉ muốn nhảy vào solo với cậu thôi nhưng mà họ thường biết mình sẽ bị yếu thế
" Vãi, thằng nhóc đó mà học lớp 10 á? " - Hùng Huỳnh sau khi xem xong cũng cực kì nghi ngờ về độ tuổi thật của Hải Đăng
" Ê hay nó bị đúp " - Thái Sơn đang nghĩ là nếu đánh không lại thì mình chuyển sang nói xấu cũng không sao nhỉ?
" Tao cũng nghĩ thế, có khi nó hơn mình mấy tuổi ý " - Đăng Dương không đánh lại được cũng cay cú lắm
" Chúng mày đánh không lại nên định nói xấu người ta à? " - Bảo Khang khinh bỉ nhìn 2 thằng bạn
" Ê... có đứa quay video được cảnh thầy Tú kéo thầy Hào đi mà thầy cứ quay lại nhìn mà hướng thầy nhìn hình như là nhìn mày đấy Sơn " - Hoàng Hùng sau khi xem đi xem lại thì mới dám lên tiếng khẳng định
" Đâu đứa đây " - Thái Sơn nghe thấy vậy thì liền giựt lấy điện thoại của Hoàng Hùng
" Thôi tao có việc đi trước đây " - nói xong Đăng Dương chạy một mạch lên phòng y tế
" 2 đứa chúng nó mê đồ cổ đến vậy sao? " - Minh Hiếu nhìn 2 thằng bạn mà lắc đầu
" Ý mà là mày đang nói đến mày và thầy Anh Tú à? " - vừa nói Anh Quân vừa nhìn cậu cười
" Gì vậy? " - Bảo Khang thấy nụ cười đấy ẩn ý của Anh Quân và ánh mắt trốn tránh của Minh Hiếu thì liền hiểu ra là chắc chắn đã có chuyện gì rồi
" Tao thấy hết rồi đó " - Anh Quân cứ úp úp mở mở làm mấy đứa còn lại tò mò muốn chết
" Đừng có mà nói vớ vẩn " - vứt một lời cảnh cáo cho thằng rồi cậu đứng dậy bỏ ra ngoài
Thật ra Trần Minh Hiếu cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Hôm nay nhìn thấy Bùi Anh Tú cậu cứ bị tim đạp nhanh ý
Lúc cái mỏ anh giật giật nhìn đáng yêu vô cùng, cái mỏ cứ chu ra nhìn như em bé ý. Lúc cậu ngăn anh lại nữa lúc đó cậu đặt tay mình lên tay anh, cảm xúc lúc đó của cậu là không muốn bỏ tay ra và cậu đã làm điều đó. Có lẽ tâm trí anh lúc đó đang nghĩ đến cái khác nên không hề phát hiện ra tay cậu vẫn đang đặt lên tay anh. Cậu cứ tưởng không bị ai phát hiện ai ngờ lại bị Anh Quân vô tình nhìn thấy hết
Lúc anh hành Quang Anh lên bờ xuống ruộng vì cái tội bao che lớp khác cũng cực kì đáng yêu. Anh cứ như con mèo nhỏ đang xù lông lên vậy. Lúc đấy cậu chỉ muốn bước lên bảng và vuốt ve con mèo này thôi
Không biết tại sao nữa, nhưng tất cả những gì Bùi Anh Tú làm hôm nay thì trong mắt Trần Minh Hiếu đều đáng yêu vô cùng