Cậu tắm xong đi ra đã nhìn thấy anh ngồi trên giường khoanh tay nhình cậu rồi
" Máy sấy nhà anh để đâu vậy? " - cậu thấy tóc anh ướt thì liền đi tìm máy sấy sợ anh bị cảm
" Em biết trước rồi đúng không? " - anh suy đi nghĩ lại thì chỉ có thể đoán được là cậu đã biết là hôm nay nhà anh sẽ có khách rồi
" Em sẽ trả lời anh sau nhưng giờ chúng ta sấy tóc cho anh được không ? " - vừa nói cậu vừa quỳ một chân xuống trước mặt anh
" Tóc em cũng ướt mà, để anh sấy cho " - vừa nói anh vừa vào nhà vệ sinh lấy cái máy sấy của Thượng Long
" Anh sấy trước đi không ốm " - nói rồi cậu lấy lại cái mày sấy trên tay anh
Anh ngồi trên giường còn cậu thì đứng trước mặt anh sấy tóc cho anh
" Anh nhớ em lắm " - vừa nói anh vừa ôm eo cậu
" Em cũng vậy " - cậu do dữ vài giây rồi mới trả lời anh
Bùi Anh Tú im lặng không nói gì và cậu cũng vậy, anh nghe thấy sự do dự trong lời nói của cậu, điều đấy khiến anh càng bất an hơn. Cả 2 chỉ xa nhau có 1 tuần nhưng lại có rất nhiều bí mật không thể nói cho đối phương. Anh là một người rất hay suy nghĩ linh tinh, thái độ của cậu khiến anh cảm thấy cực kì bất an
" Anh gặp lại anh Vũ anh có cảm giác gì không? " - vừa nói cậu vừa tắt máy sấy đi
" Cảm giác gì là cảm giác gì, bình thường " - anh do dự một lúc rồi mới trả lời cậu
Cậu nhìn ra được sự do dự trong lời nói của anh, cậu cũng chỉ gật đầu không hỏi gì liên quan đến vấn đề này nữa. Cậu không muốn nghe câu trả lời, nói đúng hơn cậu sợ nghe câu trả lời. Anh thì sợ cậu hiểu lầm nên cũng không nói. Cả 2 chọn cách im lặng khiến người kia phải suy đoán
" Ngồi xuống anh sấy cho " - nói rồi anh đứng lên rồi 2 tay để lên vai cậu bắt cậu ngồi xuống giường
" Hoa cẩm tú cầu là thể hiện cho một tình yêu vĩnh cửu, em mong chúng ta sẽ giống như loài hoa này " - vòng tay đặt ở eo anh cũng siết chặt lại
Anh không nói gì mà cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn, đây cũng chính là câu trả lời của anh. Chiếc lưỡi của cả hai quấn lấy nhau không rời. Nụ hôn đại diện cho sự nhớ nhung 1 tuần qua mà cả 2 dành cho đối phương
" Được rồi xuống ăn cơm thôi " - nhìn anh đang hít lấy hít để không khí mà cậu buồn cười
Anh với cậu cùng nhau xuống dưới thì bắt gặp Tấn Vũ đang định đi lên gọi cả 2 xuống
" Anh đang định gọi cả 2 xuống " - vừa nói Tấn Vũ vừa định đưa tay ra dìu anh xuống nhưng anh vờ không nhìn thấy mà bỏ đi
" 3 đứa ngồi xuống ăn cơm đi, món này là mẹ Harry nấu đó, ngon lắm" - vừa nói mẹ anh vừa chỉ vào món sườn xào chua ngọt
" Tút thử miếng đi " - vừa nói mẹ Tấn Vũ vừa gắp vào bát anh
" Dạ vâng " - nói rồi anh cũng ăn thử một miếng nhưng anh không cảm thấy nó ngon
" Ngon không? " - mẹ Tấn Vũ đang chờ lời khen từ anh
" Ngon ạ " - anh chỉ khẽ gật đầu theo phép lịch sử
" Thôi mọi người ăn đi " - bố anh nhìn anh là biết không vừa miệng rồi nên tìm cách rời ánh nhìn của mọi người khỏi anh
" Anh xin " - anh mỉm cười khi nhận được cốc nước từ cậu
" Ở trường Việt Nam được nhuộm tóc à? " - Tấn Vũ hỏi một câu mà anh muốn đấm nghê
" Tùy trường ạ, trường em thì được ạ " - cậu biết người kia nên tìm khuyết điểm của mình
" Nhuộm tóc thì sao? Hiếu là học sinh đứng đầu khối 12 đó " - anh thấy cậu khiêm tốn quá nên khoe dùm
" À em đừng hiểu lầm, anh cũng là thầy giáo nên thắc mắc thôi " - Tấn Vũ thấy anh bênh cậu thì vội giải thích
" Em có nói gì đâu, em chỉ nói sự thật mà " - chẳng hiểu sao anh không thấy Tấn Vũ giống Tấn Vũ mà anh từng quen
" Hiếu học giỏi vậy, sau này định làm gì vậy? " - mẹ anh lên tiếng khen ngợi cậu vì thấy không khí giữa anh và Tấn Vũ có phần căng thẳng
" Cháu sẽ học quản trị kinh doanh ạ " - cậu tự tin trả lời bố mẹ anh
" Hiếu giỏi lắm, bài ngáo ngơ mà con gửi cho bố mẹ ý là do Hiếu sang tác đó " - anh phải giúp cậu ghi điểm trong mắt bố mẹ mình mới được
" Thế à, giỏi ghê " - mẹ anh cũng khen cậu vài câu
Nguyên bữa anh hôm đó anh tân bốc cậu lên tận trời. Cái gì cũng khen, kiểu gì cũng nói được làm cậu sướng vô cùng nhưng ngoài mặt thì tỏ ra ngại ngùng
Ăn xong thì mọi người ra phòng khách ngồi nói chuyện. Anh lúc này thì ngồi ngoan như cún vì vừa bị mẹ nhắc nhở trong bếp xong
" Em vẫn xài số cũ chữ? " - anh định làm ngơ nhưng lại nhìn thấy cái liếc mắt của mẹ
" Đúng rồi, mình vẫn xài số cũ " - anh nhìn Tấn Vũ rồi mỉm cười, cậu nhìn nụ cười của anh thì suýt nữa phí cười, nó giả trân một cách đáng sợ luôn
" Cô nghe mẹ cháu nói là sau năm nay cháu ra Hà Nội à? " - mẹ Tấn Vũ thấy vậy thì cũng mỉm cười một cách ngượng ngạo
" Chắc không ạ, cháu thích ở Sài Gòn hơn " - nói rồi anh quay sang nhìn cậu như muốn nói với họ rằng anh thích Sài Gòn vì Sài Gòn có cậu
Bố mẹ anh nhìn cảnh này mà bật lực, giờ chỉ có người mù mới không nhận ra 2 người đang yêu nhau. Bố mẹ Tấn Vũ cũng bất lực, vốn định gắn ghép anh với con trai mình nhưng giờ anh có người yêu rồi họ đâu thể kêu con trai mình đập chậu chướp hoa
Tấn Vũ tất niên đã hiểu ra tất cả ngay từ khi cậu bước vào nhà rồi. Hắn chọn cách không tin nhưng rồi bị giội cho một gáo nước lạnh. Cậu nhóc này ngoài mặt thì tỏ ra ngại ngùng khi được anh khen nhưng hắn nhìn thấy rất rõ ánh mắt thách thức trong đôi mắt của cậu
Hắn sẽ không bỏ cuộc đâu, hắn là người đến trước mà. Anh có người yêu thì sao chữ, chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch thôi mà
~~~~~
Chap này tụi định ngược mà tui chẳng thấy ngược gì 🙃🙃