Khởi đầu buổi sang đã không tốt rồi nên là nguyên ngày hôm nay anh thấy anh xui dã man. Không chỉ khui ra một cặp đang hẹn hò với nhau mà anh còn khu thêm ba cặp nữa. Từ giờ hãy gọi anh là dispatch của trường Say Hi
Cặp đầu tiên là Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy, 2 đứa này thì chưa yêu nhau chỉ là đang tán tỉnh nhau thôi. Nói đúng hơn là Quang Anh đang tán Đức Duy nhưng bị nó phũ cho không trượt phát nào. Sau cái vụ đánh nhau đó là anh hay để ý thằng nhóc này rồi nên anh liền phát hiện ra nó đang bấm điện thoại trong giờ. Anh bước đến thì phát hiện nó đang nhắn tin với học trò cưng của mình. Anh không hề cố ý đọc tin nhắn đâu nhưng mà nó tự đập vào mắt anh thôi
Cặp thứ hai là Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng, trong giờ học của anh mà thằng nhóc đó dám ngồi viết thư tình cho cháu anh. Anh cũng không định nhìn đâu nhưng mà có tên thằng cháu của anh nên anh phải nhìn xem như nào, ai ngờ nó viết sai chính tả quá trời. Thằng cháu anh mà thấy bức thư này chắc nó chửi như bắn rap vào mắt cho coi
Cặp cuối cùng là Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào, anh phát hiện ra hai người này ôm nhau ở trên sân thượng. Vì ngày hôm nay anh cảm thấy mình xui xẻo nên lên sân thượng hít thở không khí trong, không khí trong lành anh trước hít được tí nào nhưng cơm chó thì anh hít không thiếu phát nào
Sáng thì làm dispatch, trưa tưởng được bữa cơm ngon, ai ngờ lại phải ngồi nghe giáo viên khác cằn nhằn về học sinh của mình. Thầy Sinh dạy hôm thì kêu Trần Minh Hiếu thái độ với thầy giáo. Thầy Kiệt môn địa lý thì kêu Nguyễn Quang Anh nghịch điện thoại trong giờ rồi còn rất nhiều cái nữa
Nên là bây giờ đang có 2 tiết văn với lớp 12a1 yêu quý của anh. Trời ơi càng ngày anh càng yêu cái lớp này rồi đấy
" 12a1 kiểm tra 15 phút hôm nay nha " - vừa ngồi xuống bàn anh đã thông báo cho cả lờp
" Thầy ơi, hôm nay sinh nhật bạn Hiếu ý, thầy tha cho bọn em đi mà " - Đăng Dương vội lên tiếng xin xỏ
" Thế thì Hiếu không phải kiểm tra còn nguyên lớp kiểm tra nha? " - mặc dù thằng nhóc đó là lý do khiến thằng cha Sinh lải nhải bên tai anh nhưng dù gì cũng sinh nhật của thằng bé nên anh cũng không nỡ
" Công bằng nắm đâu vậy?? " - Quang Anh vừa than thở vừa nắm xuống bàn
" Riêng Nguyễn Quang Anh thêm một bài nâng cao vào bài kiểm tra vì cái tội chơi điện thoại trong giờ " - vừa nói anh vừa chọn bài cho học trò cưng
" Thầy ơi, em sai rồi, em xin lỗi thầy " - bị thầy Tú ghim một lần là quá đủ rồi, Quang Anh không muốn có lần thứ 2 đâu
" Thôi được rồi, tôi trêu mấy đứa thôi " - vừa nói anh vừa vui vẻ cười với cái đám nhóc đang sợ xanh mặt
" Thầy ơi, sao thầy ác vậy? " - Anh Quân chắc lên cơn đau tim mấy
" Thế để tôi làm tròn vai luôn nha " - nghe có người nói xấu mình anh liền chuẩn bị xù lông lên
" Thầy Tú của em xinh nhất, hiền nhất, tốt nhất " - Anh Quân vội lên tiếng nịnh nọt
" Thầy Tú nào của mày " - vừa nói Minh Hiếu không nhịn được mà quăng quyển vở vào đầu Anh Quân
" Này, này. Trong giờ học của tôi mà còn dám như thế hả ? " - thái độ của thằng nhóc này hôm này đúng là hỗn thật
" Thầy ơi.. " - Anh Quân thấy mình được bênh nên liền chọc điên thằng bạn
" Để em đưa bạn đến phòng y tế " - Đăng Dương nhanh chóng nắm bắt cơ hội
" Tôi lại tin tưởng em quá cơ, bị ném sách vào đầu thôi chữ có phải ném đá đâu mà phải lên phòng y tế. Có đưa đi thật thì tôi để Bảo Khang đưa, cũng không đến lượt em " - anh lườm mấy thằng nhóc tinh nghịch này mấy cái rồi cũng bắt đầu giảng dạy
" Hôm nay không có bài tập về nhà nhưng mà tiết sau thấy sẽ kiểm tra bài cũ. Về nhà nhớ phải tự ôn đi nhé " - nói rồi anh quay người rời đi
" Tí tao xử mày sau " - cậu khẽ đánh vào đầu Anh Quân rồi vội đuổi theo anh
" Má nó nữa chữ " - Anh Quân vừa chửi thằng bạn vừa xoa cái đập bị đập 2 lần của mình
" Mê thầy Tú như điếu đổ rồi " - Hoàng Hùng nhìn theo thằng bạn mà lắc đầu
" Lần đầu tiên trong đời tao thấy nó như vậy đó " - Bảo Khang cũng phải lắc đầu chịu thua
Trần Minh Hiếu đuổi theo anh đến tận phòng riêng của anh. anh mặc dù biết người đi sau là cậu nhưng vẫn mặc kệ
" Sao cần gì nói đi " - giờ trong phòng chỉ có anh và cậu
" Tối nay em sang nhà anh để ôn tập được không? " - cậu cũng không dài dòng mà vào thẳng vấn đề
" Hôm nay không tổ chức sinh nhật sao? " - anh đã quên cuộc hẹn chủ nhật từ lâu rồi
" Em tổ chức vào chủ nhật mà, thầy quên rồi sao? " - thấy anh hỏi vậy cậu phải vội vàng nhắc cho anh nhớ
" Tôi có hứa là sẽ đến à? " - anh vội chữ cháy
" Không, anh phải đến!! Nếu hôm đấy em không gặp anh, em sẽ không chịu về đâu " - cậu nói được là làm được, dù có phải đứng cả ngày cậu cũng sẽ chớ anh
" Mắc xác cậu, ôn tập thì ôn ở nhà cậu ý có gì không hiểu thì gọi điện cho tôi " - nói rồi anh đẩy cậu ra khỏi phòng nhưng không được, người này quá nặng
" Anh yếu quá " - cậu nhìn anh rồi nở một nụ cười cực kì gợi đòn
" Cút ra ngoài nếu không chủ nhật đừng gặp nữa " - anh vội lên tiếng đe dọa
" Nhớ nha, không gặp không về " - nói rồi cậu vui vẻ rời đi
Anh thấy vậy thì bật cười, thằng nhóc này cứ như em bé ý mà gọi là nhóc thì không chịu cơ