3 tiếng nữa là Bùi Anh Tú sẽ được gặp ngoan xinh yêu của mình rồi. Anh tính thời gian rất chuẩn, anh sẽ xuống máy bay rồi. Dạo này cậu làm sao ý, mặt cứ buồn suốt thôi còn hay hỏi mấy câu tiêu cực nữa
Anh nhìn xung quay thì thấy ngoài cửa có một bà cô đang bán hoa, thế là anh lập tức kéo vali ra để mua cho cậu
" Cháu chào cô, cô cho cháu hỏi bó hay bao nhiêu tiền vậy " - anh vừa nhìn thấy bó hoa này đã ưng ý luôn
" Bó này có người đặt trước rồi cháu ạ, hôm nay vì ship cho cậu ấy nên cô mới tiện bán luôn ở đây đấy " - cô bán hàng vui vẻ kể lại cho anh
" Thế cô cho cháu bó hoa này nhé " - anh hơi tiếc một tí vì không thể mua cho cậu bó đó
" Cháu mua tặng người yêu à? " - cô vừa nói vừa bó hoa lại cho anh
" Dạ vâng, cô ơi bao nhiêu tiền cháu gửi " - mắt anh vẫn liếc sang cái bó hoa kia, anh cực kì thích nó
" Của cháu hết 200k " -anh thấy vậy thì trả cho cô luôn mà không mặc cạ gì cả
" Cháu chào cô, cô cho cháu nhận lại bó hoa ạ " - anh đang định đi thì có một chàng trai chạy ra lấy bó hoa đó
" Anh gì ơi, tôi có thể mua lại bó hoa này không? " - anh rất thích ý nghĩa của loài hoa này
" Tôi thật sự rất thích bó hoa này, tôi có thể trả giá gấp đôi cho anh và mua cho anh bó khác " - anh liền đưa ra lời đề nghị hấp dẫn
" Không cần vậy đâu, anh với tôi đổi là được " - anh chàng kia thấy anh thật sự thích bó hoa nên cũng không làm khó anh
" Thật sự cảm ơn anh " - anh không ngờ đàm phán lại dẽ dàng đến thế
Anh vui vẻ cầu bó hoa vào sân bay chờ cậu. Anh cực kì thích ý nghĩa của bó hoa cẩm tú cầu này, nó thể hiện sự vĩnh cửu và trung thành. Anh mong cậu và anh sẽ mãi mãi bên nhau
Đúng 3 tiếng sau anh thấy cậu bước ra trên tay là một bó hoa lớn. Anh thấy vậy thì mỉm cười tiến lại gần cậu
" Xem ra anh và em cực kì tâm đồng ý hợp rồi " - vừa nói anh vừa tặng cậu bó hoa của mình
" Em yêu anh " - cậu cũng tặng lại bó hoa của mình cho anh
Hoa của cậu cũng là cẩm tú cầu, cả 2 đều thầm hiểu điều đối phương muốn nói với mình. Cả 2 đều mong có thể bên đối phương đến mãi mãi
" Anh mới xuống máy bay sao? " - vừa nói cậu vừa cúi xuống thơm vào bờ môi mà cậu nhung nhớ 1 tuần nay
" Anh xuống từ 3 tiếng trước rồi, anh chờ em đó " - anh cũng nhiệt tình mà thơm mấy phát lên môi cậu, cả 2 vì bó hoa mà chẳng thể ôm chầm lấy nhau được
" Minh đi về nha, chắc anh đói rồi đúng không? " - cậu thấy anh có vẻ gầy đi so với trước rồi
" Được rồi đi thôi, anh không nói với bố mẹ là có thêm em đâu. Anh muốn làm họ bất ngờ " - vừa nói anh vừa kéo vali đi trước mà không biết cậu ở sau đã hơi khựng lại
" Hay là em ở khách sạn rồi mai sang chào hỏi cô chú sau " - cậu cố tỏ ra bình thường để anh không nghi ngờ gì
" Bố mẹ anh hiền lắm, chắc chắn sẽ thích em thôi. Bé con của anh tự tin lên nào " - anh thấy cậu có vẻ hơi sợ thì liền cổ vũ tinh thần cậu
" Vâng " - cậu hít một hơi thật sâu rồi gật đầu
Cả 2 bắt taxi rồi về nhà anh trên đường đi anh cảm nhận được sự căng thẳng của cậu và cũng cảm nhận được bàn tay cậu đang siết chặt lấy bàn tay của anh. Không hiểu sao nữa nhưng anh cũng căng thẳng không kém cậu, anh cứ có cảm giác gì đó lạ lắm
" Con chào bố, con chào mẹ....ô cháu chào chú " - vừa vào nhà anh đã nhìn thấy một bóng dáng đã được anh cho vào danh sách lãng quên và một người đàn ông trung niên tấm tuổi bố anh
" Cháu chào 2 chú, chào anh " - cậu đi sau anh vào nhà thấy vậy cũng cúi chào người lớn
" Đây là..? " - mẹ anh nghe tiếng con trai thì từ trong bếp cũng chạy ra
" À đây là... " - anh đang định vui vẻ giới thiệu cậu thì bị cậu chặn lại
" Cháu chào cô, cháu là học sinh của anh Tú ạ " - trên môi thì nở nụ cười nhưng chỉ cậu mới hiểu mình đau như nào thì nói ra thân phận này
" Tặng em " - trong lúc anh còn ngơ ngác không hiểu ý cậu thì Lữ Tấn Vũ đã tặng anh một bó hoa hồng rồi
" Để mẹ giúp cho " - mẹ anh định cầm lấy bó hoa mà cậu tặng cho anh nhưng bị anh ngăn lại
" Mình cảm ơn " - anh nhận lấy bó hoa hồng nhưng trong lòng vẫn ôm thật chặt bó hoa mà cậu tặng
" Con rủ Hiếu lên Hà Nội chơi nên bố mẹ cho Hiếu ở đây nhé? " - anh vừa nói vừa nhìn cậu, anh đang muốn nhìn thấu cậu, muốn xem trong đầu cậu đã nghĩ cái gì
" Rủ bạn lên mà không nói sớm, để mẹ biết còn chuẩn bị phòng " - mẹ anh thấy vậy thì liền trách móc
" Con muốn tạo bất ngờ nhưng người bất ngờ có vẻ là con. Không cần dọn gì đâu ạ, cứ để Hiếu ở phòng Wean là được rồi ạ " - lời nói ẩn ý của anh chỉ có cậu là hiểu
" À thế thì 2 đứa nhanh chóng lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm " - mẹ anh thấy rõ sự khó chịu trên gương mặt anh
" Mẹ mang cằm bó hoa này cho con " - nói rồi anh đưa cho mẹ bó hoa hồng do Tấn Vũ tặng
" Để anh giúp em bê vali của em lên " - Tấn Vũ nhanh nhẹn muốn ghi điểm trong mắt anh
" Mình cảm ơn " - nói rồi anh đẩy vali của cậu cho Tấn Vũ bê
Cậu thấy thế thì cười thầm trong lòng. Anh cũng không muốn đưa vali cho Tấn Vũ bê hộ đâu nhưng cũng không nỡ để cậu ôm cả 2 cái vali lên nên đằng phải cho Tấn Vũ bê hộ
" Cháu xin phép cô chú ạ " - nói rồi cậu cũng một tay kéo vali, một tay ôm bó hoa giống của anh
Bố anh từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, ông đủ thông minh để hiểu được mối quan hệ giữa con trai mình và chàng trai trẻ đó
" Tôi là Tấn Vũ cũng có thể gọi Harry Lu " - vừa nói Tấn Vũ vừa đưa tay ra để bắt tay với cậu
" Chào anh, em là Minh Hiếu " - cậu cũng đáp lại cái bắt tay
" Hiếu, đi tắm đi " - anh thấy Tấn Vũ làm phiền cậu thì liên nhăn nhó
" Làm phiền 2 người rồi, anh xin lỗi " - nói rồi Tấn Vũ cũng đi xuống tầng dưới nhà
Thấy Tấn Vũ đi xuống anh cũng đóng sấm cửa lại tỏ thái độ không vừa lòng với người kia. Cậu biết vậy nên vội cho đồ vào phòng đối diện rồi đi dỗ dành anh
" Tút ơi, mở cửa cho em " - cậu vừa nói vừa gõ vào cửa
" Đi tắm đi rồi nói chuyện " - anh nhất quyết không mở cửa cho cậu
" Dạ vâng " - cậu ngoan ngoãn đi về phòng tắm rửa
Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy anh tự hỏi từ bao giờ cậu lại ngoan ngoãn nghe lời anh như thế? Và còn rất nhiều câu hỏi nữa anh cần hỏi cậu