Tại TTTM đang có một trước một sau bước vào. Nhìn anh đi trước ngắm nhìn TTTM mà cậu thấy đáng yêu vô cùng. Nhìn vào khung cảnh bây giờ có ai nói anh dẫn cậu đi chơi không hay là cậu dẫn anh đi chơi
Tại Bùi Anh Tú có thể đáng yêu đến thế nhỉ? Đáng yêu đến mức cậu muốn chửi thề. Nhiều khi cậu chỉ muốn giấu anh lại thôi, chỉ có cậu mới được nhìn thấy cái vẻ đẹp đó
" Tôi đưa nhóc đi ăn nha? " - vừa ngắm nhìn TTTM anh vừa nói với cậu
" ... " - cậu đang đi nghe anh nói vậy liền dừng lại
" Sao vậy? " - anh thấy cậu không trả lời thì quay ra sau xem cậu đâu thì thấy cậu đang đứng im một chỗ
" Nhóc k.. " - à anh nhận ra vấn đề rồi
Bùi Anh Tú cá 100% là người này đang dỗi vì anh gọi nó là nhóc đây mà. Thấy vậy anh bước đến xoa đầu thằng nhóc rồi nói xin lỗi nhưng mà lần này có vẻ không dẽ dàng nữa rồi. Mọi khi chỉ cần anh nói xin lỗi người này sẽ tươi cười và đồng ý
" Thế bây giờ muốn gì? " - dỗ ngọt không được thì anh liền quay ra mắng mỏ
Trần Minh Hiếu nghe anh mắng thì ngước mặt lên nhìn anh với gương mặt mếu máo. Anh thấy vậy lại phải mềm lòng dỗ cậu nhóc này này
" Được rồi lần sau sẽ không gọi là nhóc nữa nha " - anh nhẹ giọng dỗ dành thằng 18 tuổi
" Suốt ngày mè nheo thế này là như nào? 18 rồi đó Hiếu ơi " - nói rồi anh con chu đáo chỉnh lại mái tóc vừa bị anh làm rối lên của cậu
" Hiếu chỉ mè nheo với Tút thôi " - cậu nhìn anh nói mới cách rất nghiêm túc
" Cái gì vậy? Xưng hô kiểu gì đây? " - có phải anh chiều nó quá rồi không?
" Hồi xưa chúng ta vẫn xưng hô như thế mà " - cậu bắt lý luận với anh
" Hồi xưa khác bây giờ khác, xưng hô phải đúng độ tuổi " - anh nghiêm túc cảnh cáo cậu
" Hôm nay là sinh nhật của Hiếu mà, Hiếu thích xưng hô như thế cơ " - cậu nghe thấy vậy lại dở trò mè nheo ra với anh
" Thôi được rồi sinh nhật của Hiếu, Hiếu muốn làm gì thì làm " - dù gì cũng là sinh nhật mà cứ để cậu nhóc này vui vẻ đi
" Tút đói chưa? Hiếu đưa Tút đi ăn nha? " - cậu thấy anh đồng ý thì liền vui vẻ trở lại
" Được rồi, thế hôm này Hiếu thích ăn gì nào ? " - anh thấy cậu nhóc vui vẻ trở lại thì cũng vui vẻ theo
" Tú muốn ăn gì thì Hiếu ăn đó " - cậu đã quan trọng việc ăn gì đâu, an với anh mới là điều quan trọng đối với cậu
" Thôi được rồi vào Haidilao ăn đi " - nói rồi anh kéo tay cậu đi tìm cửa hàng Haidilao
Sau khi ăn xong Bùi Anh Tú phải âm thầm khẳng định rằng Trần Minh Hiếu quá tinh tế luôn. Chỉ cần trên bát anh hết đồ ăn là cậu sẽ gắp thêm cậu còn bóc vỏ tôm cho anh nữa. Chỉ cần anh ho nhẹ là lập tức cậu đưa nước cho anh
" Muốn về chưa? " - anh quay sang hỏi cậu
" Hiếu muốn đi chơi với Tút nữa cơ " - thấy vậy anh liền mỉm cười trẻ con đứa nào cũng ham chơi
" Được rồi Tút đưa Hiếu đi mua quà sinh nhật nhé " - nói rồi anh kéo cậu vào một của hàng trang sức
" Mình vào đây mua nhẫn cưới à? " - hỏi xong câu này cậu mới thấy mình ngu như nào
Mỗi một người một dòng suy nghĩ như họ đang thầm chửi một người. Bùi Anh Tú nghe cậu hỏi vậy thì cảm thấy hơi khó chịu. Bộ thằng nhóc này mắc cưới lắm hay gì? Lúc trước thì kêu xong này sẽ lấy anh, giờ thì đã muốn đi mua nhẫn cho bạn gái rồi cơ đấy. Chắc mấy năm nữa nó đẻ con luôn mất
" Cậu muốn mua gì thì mua tôi trả tiền cho " - nói rồi anh đi xem những trang sức khác mặc kệ cậu
Trần Minh Hiếu mặc dù vừa chửi bản thân minh xong nhưng giờ cậu vẫn bước đến chỗ bán nhẫn. Cậu sẽ tặng anh một cái vào dịp sinh nhật của anh. Cậu đã điều tra rồi anh vào mùng 3 tháng 10, cách sinh nhật cậu có 5 ngày thôi
" Cho tôi xem cái này " - nói rồi anh chỉ vào một cắp nhẫn được thiết kế một cách rất là sang trọng
" Mẫu này là mẫu mới nhất bên em đó ạ " - nói rồi cô nhân đưa cho hắn xem
" Tút ơi, Tút thích cái này không ? " - vừa xem cậu vừa quay ra gọi anh
" Tôi chỉ có trách nhiệm trả tiền thôi " - miệng thì nói vậy nhưng chân thì đang bước đến chỗ cậu
" Anh thấy cái này như nào ? " - cậu đưa chiếc nhẫn mình vừa chọn ra cho anh
" Cũng đẹp đấy, mua đi " - chiếc nhẫn này cũng cực kì hợp gu anh
" Vậy Tút trả cho chiếc của em còn em sẽ trả cho chiếc của vợ em " - cậu muốn chiếc nhẫn của anh phải do cậu mua cơ
" Rách việc " - anh lườm cậu một cái rồi đi thanh toán
Mở mồm là vợ em ngọt sớt, người ta đã đồng ý lời cầu hôn chưa mà vợ. Đúng là giới trẻ bây giờ sống vội quá mà
" Happy birthday " - vừa nói với cậu anh vừa đưa cho cậu cặp nhẫn mình vừa thanh toán xong
" Em cảm ơn " - cậu vui vẻ nhận lấy
" Thôi muộn rồi, anh trở em đi về nha? " - thật ra hôm nay đi dạy cả ngày anh cũng mệt rồi
" Dạ vâng ạ? Mà anh ơi mình làm vài kiểu anh nhé? " - cậu muốn lưu giữ khoảng khắc này
" Được thôi " - dù gì sau này cũng sẽ là kỉ niệm đẹp
Thế là anh với cậu bắt đầu tạo dáng, xong xuôi tất cả thì cả 2 mới lên xe đi về
" Hôm nay em vui lắm, em cảm ơn anh " - trước khi xuống xe cậu không quên nói với anh
" Được rồi anh cũng vui lắm, vào nhà đi nha " - anh cũng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cậu
Trần Minh Hiếu vừa bước vào nhà đã thấy bà nhỏ của mình đứng trước cửa nhà với gương mặt nhăn nhó rồi
" Đi đâu giờ này mới về hả? " - Dương Lâm nghiêm túc nhìn con trai
" Con nhắn với ba rồi mà " - cậu khó hiểu nhìn bà mình
" Tui thấy anh đi từ chiếc xe sang nào xuống đó, khai mau người đó là ai? " - Dương Lâm cuối cùng vào vấn đề chính
" Còn cái túi gì đây? " - Minh Tuấn cũng đi đến tiểu phẩm với chồng mình
" Con rể tương lai của 2 bố đó " - anh nói với rất là tự hào
" Trời ơi người ấy là ai hả? " - Minh Tuấn nghe vậy thì suýt ngất
" Tôi là tôi chỉ chấp nhận mỗi thằng Tút là rể nhà này thôi đấy " - Dương Lâm bắt đầu vai mẹ chồng khó tính
" Thì con có cần bố chấp nhận thêm ai nữa đâu " - nói rồi anh bỏ 2 ông bố đang đứng load đấy rồi đi lên phòng
Nếu đúng ra thì mai mới là sinh nhật của cậu cơ nhưng cậu không muốn hôm nay để anh với thầy Sinh gặp nhau nên mới nghĩ ra trò này. Ngày mai cậu sẽ xin lỗi anh sau và chủ nhật cậu và anh sẽ tổ chức chung, tất niên mọi thứ sẽ là bí mật mã cậu chuẩn bị cho anh