Hôm nay là chủ nhật dù không muốn nhưng anh vẫn phải bay vào Sài Gòn để thứ 2 đi dạy. Anh cũng đã xin được cho thằng em của mình rồi
" Có đi xong tháng sau con lại về mà " - nhìn mẹ mình sắp khóc mà anh cũng muốn khóc theo
" Vào đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa " - vừa nói bố vừa vỗ vào vai anh
" Vàng, bố mẹ ở đây cũng nhớ giữ gìn sức khỏe
" Được rồi, bao giờ rảnh bố mẹ vào thăm " - vừa nói bố vừa ôm anh tạm biệt
" Con chào bố mẹ " - nói rồi anh ôm tạm biệt bố mẹ rồi đi vào check vé
Cứ tưởng sẽ bay về rồi nghỉ ngơi để mai đi dạy nhưng ai ngờ máy bay bị delay làm anh phải ngồi ở sân bay chờ 3 tiếng. Đang ngồi lướt điện thoại thì anh thấy tin nhắn từ cậu, mấy ngày nay ngày nào cậu cũng nhắn tin, gọi điện hỏi thăm
hieuthuhai
Anh xuống máy bay chưa?atus
Anh vẫn ở Hà Nội, máy bay bị delay 3 tiếnghieuthuhai
Anh ăn uống gì chưa?
Có bị đói không ?atus
Anh ăn ở nhà rồi
Không lo tổ chức sinh nhật đi mà nhắn cho anh
Hôm nay chắc anh không đến kịp đâuhieuthuhai
Mấy giờ anh xuống máy bay?atus
Có sớm cũng phải hơn 12h đêm
seenSau tin nhắn đó cậu không nhắn thêm gì nữa, anh nghĩ là cậu phải đi chơi với bạn bè nên cũng không để ý. Anh tiếp tục ngồi đó chờ đến bao giờ bay xong
Cuối cùng anh cũng được bay, anh xuống máy bay vào lúc gần 2h đêm. Đang định bắt taxi về thì anh thấy bóng dáng quen thuộc chạy về phía anh
" Anh Tú " - vừa chạy cậu vừa vẫy tay và hét tên anh để anh nhìn thấy mình
" Sao em lại ở đây? " - anh còn cứ tưởng mình bị ảo giác cơ
" Em đợi anh " - vừa nói cậu vừa lấy chiếc vali từ tay anh
" Giờ này mà đợi, mai dậy đi học kiểu gì hả? " - anh liền trừng mắt lên mắng cậu
" Thôi mà, em xin lỗi, chúng ta về nhà thôi " - một tay cậu kéo vai một tay cậu kéo anh đi theo mình
" Xe này của em hả? " - vừa nói anh vừa chỉ vào chiếc Audi mới màu đen
" Em biết lái xe lâu rồi chỉ là chưa đủ tuổi thôi, hôm sinh nhật anh cũng là hôm em nhận bằng lái đó " - vừa nói cậu vừa cho vali của anh lên xe
" Hình như là giống xe anh đúng không? " - anh nhìn ngó chiếc xe thì thấy nó khác xe mình mỗi cái màu, của anh màu trắng của cậu màu đen
" Em mua cho giống anh mà " - vừa nói cậu vừa mở ghé lái phụ ra cho anh
" Rảnh quá à? " - anh khó hiểu nhìn cậu rồi ngồi lên xe
" Về nhà thôi " - vừa nói cậu vừa khởi động xe
" Ở trường dạo này như nào? " - anh không còn ngại ngùng gì với cậu nữa nên cũng tìm chủ đề nói chuyện
" Bình thường vẫn thế nhưng.. " - nói đến đâu cậu bỗng dừng lại
" Nhưng làm sao? " - thấy vậy anh càng tò mò
" Nhưng có một người luôn đếm từng giây chờ anh về " - mặc dù đang lái xe nhưng cậu lại quay sang nhìn anh, hình bóng anh đang phản chiếu trong đôi mắt cậu
" T..tập trung lái xe đi " - anh vội quay mặt sang phía cửa sổ để không phải nhìn cậu nữa
Vì trời tối nên cậu đã không thể nhìn thấy đôi tai anh ửng hồng như thế nào. Thấy anh im lặng không nói gì cậu cũng im luôn để cho anh ngủ, có lẽ anh bé của cậu hôm nay đã mệt rồi
Về đến nơi cậu định gọi anh dậy nhưng mà sợ anh tỉnh giờ thì tí không ngủ lại được nên cậu liền nhẹ nhàng bế anh lên luôn. Lúc chờ thang máy có vẻ anh đã tỉnh nhưng vẫn giả vờ ngủ thì phải. Càng tốt, cậu cũng không muốn thả anh xuống, bế rất sướng tay
Cậu bế anh vào phòng cởi giày rồi đắp chăn chỉnh lại tư thế ngủ cho để anh thoải mái rồi cậu mới yên tâm rời đi
" Chúc anh bé ngủ ngon " - vừa nói cậu vừa thơm vào trán anh
Đúng như cậu phát hiện, anh đã bị tỉnh giấc lúc đứng chờ thang máy rồi. Lúc đó trong đầu anh hàng trăm câu hỏi nhưng anh không có dũng cảm nghe câu trả lời, nên đắng giả vờ ngủ tiếp thôi
Hiếu thích anh, anh cũng cảm nhận được điều đó. Lúc đầu anh cứ nghĩ là do mình quá đa nghi thôi nhưng một tuần ở Hà Nội kia dường như đã nói lên tất cả. Không hôm nào là không nhắn tin, hôm nào cũng video call. Cậu đòi call với anh với một lý do cực kì vô lý là em không hiểu bài, chúng ta video call rồi anh giảng cho em nha?
Học bài thì ít nhưng hỏi thăm thì nhiều. Cậu có rất nhiều lý do cho hành động của mình, anh không phải là đồ ngốc mà không nhận ra những lời nói dối của cậu. Chỉ cần cậu tỏ vẻ đáng thương hay là làm nũng thì anh liền chọn giả vờ không biết gì mà làm theo cậu. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại bao dung với cậu như vậy nữa
Chỉ cần những lời thả thính mập mờ hoặc là ánh mắt đẹp đến hút hồn người khác của cậu. Tất cả những thứ đó đều khiến anh đỏ mặt và tim đập nhanh. Và cả cái hôm trán lúc nãy nữa mọi thứ đều khiến trái tim anh đập không thể kiểm soát
Anh cũng thích cậu sao??
Một câu hỏi mà đến anh còn không có câu trả lời. Nhưng anh biết anh với cậu là không thể....