Anh với cậu đang trên đường ra sân bay rồi, chỉ còn 3 tiếng nữa là anh bay rồi. Bác tài xế nhìn cặp đôi trẻ ôm nhau trên xe mà cảm thấy ngán ngẩm vô cùng
" 1 trong 2 đứa đi du học à? " - bác tài xế cứ nghĩ anh với cậu là sinh viên
" Dạ không, cháu đi sang đấy thăm trường thôi ạ " - anh thấy vậy thì vội giải thích
" Thế cháu là việt kiều Anh à? " - bác tài vui tính nên ngồi im im cũng chán nên bắt chuyện với anh
" Dạ không, cháu sang Anh làm giáo viên, chán quá nên cháu về. Sắp giáng sinh rồi nên bên đấy mời cháu sang chơi ạ " - vừa nói tay anh vừa xoa bàn tay đang ôm mình
" Ô thế à, mà cậu kia sắp xa người yêu nên buồn hả ?" - bác nhìn cậu từ nãy giờ cứ ôm khư khư lấy anh mà mắc cười
" Dạ vâng " - cậu mặc kệ bác tài đnag hỏi mình vẫn cứ ôm anh, anh thấy vậy thì trả lời thay cậu
Cả chặn đường đi chỉ có anh với bác tài xế nói chuyện còn cậu thì chỉ ôm anh thôi, rúc đầu vào cổ anh mà hít hà mùi hương sắp tới không được gửi nữa. Chắc chắn cậu sẽ nhớ mùi hương này đến phát điên
Anh cứ nghĩ chỉ có cậu sẽ đến tiễn anh thôi, ai ngờ nguyên đám kéo đến tiễn anh. Tuấn Tài là lố đến mức mà còn làm poster các kiểu nữa
" Anh Xái ơi, anh làm lố quá, người ta có khi còn nghĩ sao hạng A xuất hiện ý " - anh mặc dù rất vui nhưng mà vẫn ngại lắm
" Em chính là sao hạng A của trường chúng ta mà, đi sang đấy nhớ PR cho trường nha em " - Tuấn Tái vừa nói vừa giơ cao tấm poster lên
" Làm poster là ý khiến của em đó " - vừa nói Thành An vừa chạy ra ôm một bên tay của anh
" Sao mọi người ra đông vậy? " - anh đi có 1 tuần chữ có phải mấy năm đâu mà đông dữ vậy
" 5 năm trước mày đi tao không tiễn được nhưng giờ mày đi sang đấy dù có 1 ngày tao cũng phải ra tiễn mày " - Anh Tú vừa nói vừa giả vờ ôm anh khóc
" Em dù mới quen với anh nhưng một ngày làm anh em cả đời là anh em " - Phong Hào thấy có tiểu phẩm cũng chạy lại ôm cả 2 rồi khóc
" Trả Tút lại cho em " - vừa nói cậu vừa đẩy 2 người kia ra rồi kéo anh lại gần mình
" Coi nó giữ bồ chưa kìa " - Quang Trung vừa nói vừa bĩu môi
" Làm nhiều cái khó coi chưa kìa " - Trường Sinh nhìn mà ngứa hết cả mắt
" Tao đẹp nên bồ tao phải giữ hiểu chưa?Anh còn làm nhiều cái khó coi hơn nhiều nha anh Sinh nha " - anh thấy cậu bị mọi người trêu chọc thì liền bênh
" Eo ơi bênh nhau giữ chưa kìa " - Đức Phúc cũng không nhịn được mà phải lên tiếng
" Cơm chó ê hề " - Trung Thành cũng liếc nhìn anh và cậu
" Thầy bên Hiếu thì dịu dàng mà sang lên lớp thầy la bọn em quá trời " - Thanh Pháp nói mà Hoàng Hùng đứng cạnh cản không kịp
" Năm nay tôi cho cô đúp nha, lên lớp toàn thấy nhắn tin với thằng Ogenus thôi. Anh Sinh anh xem lại học trò lời anh đi nha còn có Thành... " - anh chưa kịp nói xong thì Trường Sinh đã nhét cái kẹo mút vào mồm anh rồi
" Tôi sai khi chê bồ cậu được chưa? " - Trường Sinh vừa nói vừa cúi người xuống xin lỗi
" Không cần cúi thấp quá đâu không lại gãy lưng " - mồm ngậm kẹo nhưng mà anh vẫn không quên khịa mấy câu
" Thôi tạm biệt thì tạm biệt nhanh lên 30 phút nữa là check-in rồi " - Thượng Long vừa nói vừa nhìn vào bản điện tử
" 12a1 chờ thầy " - Bảo Khang vừa nói vừa định ôm anh thì bị người bên cạnh liếc cho phát
" Nó liếc còn chuyên nghiệp hơn thằng Dương " - Thái Sơn thấy vậy thì lên tiếng nhận xét
" Tao làm gì mày chưa hả thằng kia " - Đăng Dương đứng không cũng bị dính đạn
" Nào, thôi nào, còn 1 tuần nữa là nghỉ rồi nên học hành đoàng hoàng vào cho tôi. À mà 3 con báo trong lòng tôi đâu rồi? " - giờ anh mới để ý là không có Đức Duy, Quang Anh và Anh Quân những đứa bị anh ghim đầu tiên
" 3 đứa nó sang Mỹ rồi " - Hoàng Hùng nhanh nhẹn trả lời trước
" Thôi được rồi, nào ra đây ôm phát nào " - nói rồi anh ôm tạm biệt từng người một
Đến người cuối cùng và cũng là người anh không nỡ rời xa nhất. Anh dang đôi tay ra để cậu ôm lấy mình nhưng người đó chỉ đứng im mà cúi mặt xuống. Cậu biết anh đang dang tay rã với mình nhưng cậu không muốn, giờ ôm là đồng nghĩa với việc phải chia xa mà cậu lại không muốn chia xa
" Bé ơiii " - anh mặc kệ có bao nhiêu người đang nghe và đang nhìn, cưng chiều gọi cậu theo cách cậu thích nhất
Nghe thấy vậy cậu mới ngẩn đầu lên, 2 mắt cậu đỏ hoe như đang kìm nén nước mắt vậy. Anh cũng đang kìm nén nước mắt vì anh không muốn khóc trước mặt mọi người. Anh đã muốn khóc ngay từ khi bước vào sân bay rồi, ngay khi nhìn thấy mọi người đều đến đông đủ để tiễn mình, tứngg tấm poster đều khiến anh cảm động. Nhưng mọi sự kìm nén của anh đều sụp đổ khi anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe. Anh liền bật khóc rồi chạy đến ôm cậu
" Tút nín đi đừng khóc nữa nha " - vừa nói cậu vừa lau nước mắt cho anh
" Anh yêu em " - vừa nói anh vừa thơm vào môi cậu
" Em cũng yêu anh "
Cả bọn chứng kiến một cảnh vừa rồi thì trên mặt đứa nào cũng có một chút ghét bỏ, nhất là chị em Thanh Xà Bạch Xà
" Tao thấy thằng cha Sinh đã sến rồi thằng Hiếu còn sến hơn " - Anh Tú nhìn bạn mình phát cơm chó mà khó chịu vô cùng
" Trước giờ em cứ tưởng anh Xái là sến nhất rồi, ai ngờ.. " - Thành An cũng lên tiếng chê bai
" Sến như này thì chắc chỉ có thằng Hiếu mới làm được " - Đức Phúc nhìn mà phát bực
" Thôi được rồi, sắp bay rồi kìa " - Tuấn Duy vừa nói vừa nhìn đồng hồ
Anh với cậu mãi mới chịu tách nhau ra. Anh check-in xong xuôi tất cả thì đi ra báo với mọi người rồi cũng phải vào phòng chờ, trước khi đi tất niên không quên phát thêm mấy bát cơmm tró
" Anh nhớ gọi điện cho em nha " - vừa nói cậu vừa hôi lên trán anh thay cho lời tạm biệt
" Em cũng phải nhớ những gì anh dặn đấy nha " - vừa nói anh vừa xoa đầu cậu
" Em biết rồi, em yêu anh " - nói rồi cậu lùi lại 2 bước rồi vẫy tay chào anh
" Anh cũng yêu em, i love you " - nói rồi anh quay người rời đi
Mọi người thì dần dần đi về hết nhưng cậu vẫn đứng đó khi cậu nhìn thấy trên bản điện tử chiếc máy bay của anh đã cất cánh thì cậu mới đi về. Một tuần sắp tới cậu chắc chắn sẽ rất nhớ anh người yêu nhỏ này