𝓣𝔀𝓮𝓷𝓽𝔂 𝓯𝓸𝓾𝓻

338 65 2
                                    

Bùi Anh Tú đang ngồi thưởng thức tay nghề của Phạm Anh Duy. Ở nhà Nguyễn Anh Tú cứ bị ông Sinh lải nhải bên tai, đau đầu lắm. Nên anh quyết định sang nhà Phạm Anh Duy ở mấy hôm

" Định ở đây bao lâu? " - vừa nói Anh Duy vừa để món cuối cùng lên bàn

" Chắc 1 tuần rồi sang nhà Phong Hào " - anh chưa có câu trả lời thì còn lâu anh mới về nhà

" Bây giờ anh hỏi và em bắt buộc phải trả lời trong vòng 3s " - Anh Duy liền nghĩ ra cách

" Oke " - anh lười biếng gật đầu đồng ý

" Em trên là gì? " - câu hỏi đầu tiên bắt đầu

" Bùi Anh Tú " - anh khó hiểu nhìn người đối diện

" Năm nay bảo nhiêu tuổi? " - Anh Duy bỏ qua ánh mắt của anh mà hỏi tiếp

" 26 " - anh đang dần dần mất cảnh giác

" Thích màu đen hay trắng? " - bắt đầu đặt câu hỏi nhanh hơn

" Trắng " - anh trả lời trong vòng 1s

" Thích ở Anh hay Việt Nam " - Anh Duy tiếp tục đặt ra câu hỏi cho anh

" Việt Nam " - anh đã hiểu luật chơi rồi nên trả lời nhanh lắm

" Anh có thích Trần Minh Hiếu không? " - Anh Duy tranh thủ lúc anh mất cảnh giác mà tấn công

" Có " - anh trả lời gần như không cần suy nghĩ luôn

" Đó là câu trả lời " - Anh Duy nhìn anh mỉm cười

" Nhưng mà.... " - anh chưa kịp nói đã bị Anh Duy chặn lại

" Em cũng từng do dự rất nhiều nhưng đến cuối cùng em vẫn dũng cảm đón nhận Dương một lần. Những lý do khiến anh lo sợ cũng là lý do em từng lo sợ " - Anh Duy cực kì thấu hiểu suy nghĩ của anh bây giờ

" Hôm 20/10 mẹ Dương đã nhìn thấy em với em ấy ôm nhau, em tưởng bác ấy sẽ làm um lên nhưng không. Bác ấy lại cực kì ủng hộ còn mời em đến nhà chơi nữa " - thấy anh không nói gì nên Anh Duy kể tiếp

" Lý do khiến em do dự là gia đình đã được giải quyết còn về phần sự nghiêm túc của Dương thì em cảm nhận được rất rõ và hoàn toàn tin tượng. Sự chân thành đấy chắc chắn anh cũng nhìn thấy trong đôi mắt của Hiếu đúng không? " - câu hỏi của Anh Duy khiến anh nhớ lại đôi mắt luôn hút hồn anh

" Cho anh ngủ nốt một hôm nha, mai anh về " - anh cần nốt hôm nay nữa để bình tĩnh

" Tất niên rồi " - Anh Duy rất vui vì đã giúp được người anh này

Ăn xong thì anh phụ trách dọn dẹp bát đĩa vì Anh Duy nấu rồi, mặc dù Anh Duy nói anh cứ để đấy nhưng anh nhất quyết phải làm

" Ăn vào phòng em mà ngủ, em ngủ sofa cho " - Anh Duy vừa nói vừa chỉ vào phòng mình

Căn nhà Anh Duy thuê có phòng khách và phòng bếp liền nhau, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. So với nhà anh thì bé hơn gấp 3 lần nhưng mà lại rất vừa cho một người ở

" Thôi, anh ngủ sofa 1 tuần nay quen rồi. Em vào phòng ngủ đi " - nói rồi anh liền đẩy Anh Duy vào phòng

Nói vậy thôi chữ anh có bao giờ phải ngủ sofa đâu. Ở nhà Anh Tú anh có phòng riêng hẳn hoi. Anh khá là may mắn khi sinh ra trong một gia đình có đầy đủ điều kiện nhưng không vì thế mà anh kiêu căng. Người khác có thể ngủ sofa được thì tại sao anh không ngủ được?

Nghĩ là vậy thôi chữ 3 tiếng trôi qua rồi anh vẫn chưa thể chớp mắt nổi. Một phần là do những suy nghĩ trong đầu anh và một phần là do nằm sofa không thoải mái lắm

Nằm thêm một lúc nữa anh vẫn không thể ngủ được. Chẳng hiểu mà xui quỷ khiến gì mà anh ngồi dậy gấp gọn chăn màn mà lái xe về căn nhà bị bỏ hơn 1 tuần nay của mình. Sau hôm biểu diễn thì bố mẹ Thượng Long cũng tìm được nhà cho nó nên nó cùng Tuấn Duy đã chuyển về đó ở luôn

Lái xe vài bãi đỗ xe thì thứ đầu tiên đập vào mắt anh là chiếc Audi đen, một suy nghĩ cực kì táo bạo xuất hiện trong đầu anh. Anh vội vàng đỗ xe sau lên nhà, cánh cửa thanh máy vừa mở ra. Đập vào mắt anh là một cậu thanh niên đang ngồi tựa người vào cánh cửa nhà anh

" Trần Minh Hiếu " - anh xót xa chạy đến lay người cậu dậy

" Ưm.. anh về rồi " - cậu nheo mắt nhìn anh rồi mỉm cười

" Cái thằng này " - anh vừa tức mà vừa thương

" Anh cho em ngủ nhờ nha? " - cậu thấy anh chịu về rồi thì liền vui vẻ đứng dậy để anh mở cửa

" Ăn gì chưa? " - anh vừa ấn mật khẩu vừa hỏi cậu

" Em ăn rồi " - nghe đến đây anh mới thở phào một hơi, may là vẫn còn não

" Biết mật khẩu sao không vào nhà, có bị ngốc không mà ngồi đấy? " - anh chưa thay mật khẩu và cũng không có ý định thay

" Vào có ý nghĩa gì đâu, anh cũng đâu có ở trong " - anh nghe xong cậu này thì suýt chút nữa không kìm chế được mà chạy đến ôm cậu rồi

" Vào phòng mà hôm nọ Wean với Khang nắm ngủ một giấc đi rồi mai đi học " - giờ cũng gần 3h sáng rồi

" Em... " - cậu muốn nói rồi lại thôi

" Tôi đi ngủ đây " - anh biết cậu định nói gì nhưng anh không biết trả lời ra sao nữa

" Em...muốn ngủ với anh được không?" đang định đi thì anh bị cậu giữ lại

" .... " - anh không biết phải trả lời như nào cả

" Em xin lỗi, anh đi ngủ đi " - cậu thấy anh khó xử thì liền bỏ tay anh ra để anh đi ngủ

" Ờm....được rồi đi ngủ thôi " - nói rồi anh ngại ngùng chỉ vào cậu rồi lại chỉ vào phòng mình

Cậu đang cúi đầu, nghe thấy vậy liền ngẩn đầu lên. Thấy anh chỉ như vậy cậu chỉ biết mỉm cười mà nhìn anh. Anh thấy vậy thì xấu hổ quá nên chạy vào phòng leo lên giường. Cậu cũng vội vàng đi theo anh leo lên giường nằm

Anh nằm một lúc vẫn chưa thể ngủ được, có lẽ bên cạnh anh là cậu nên anh vừa thể ngủ được. Có lẽ lúc trước chưa hiểu rõ cảm xúc của mình nên anh mới dẽ dàng chìm vào giấc ngủ như vậy

Anh thấy cậu đã thở đều rồi nên mới dám nằm gần lại để cảm nhận mùi cà phê thoang thoảng trên người cậu

" Anh sẽ thử một lần bước ra khỏi vùng an toàn của mình cùng em " - anh đã có câu trả lời từ lâu rồi chỉ là anh chưa dám thừa nhận nó thôi

Xác định được điều đấy có vẻ đầu anh nhẹ hơn rất nhiều, nó không còn phải suy nghĩ nhiều nữa nên đã từ từ chìm vào giấc ngủ. Cơ thể vì muốn cảm nhận rõ mùi cà phê đó mà đã vòng tay ôm lấy cậu còn mùi thì úp vào ngực cậu

Trần Minh Hiếu bây giờ mới dám mở mắt ra. Cậu không phải là người dẽ ngủ nên chuyện cậu ngủ gục trước cửa là điều không thể. Cậu nhìn thấy tháng máy đang đi lên, cậu đoán là anh nên đã giả vờ ngủ thôi và cả bây giờ

Làm gì có chuyện cậu được ngủ cùng anh mà chưa được ôm anh mà đã ngủ. Cậu chỉ chờ anh ngủ thì sẽ ôm anh rồi ngủ một giấc đến sáng thôi. Nhưng mà ai ngờ cậu lại nghe thấy được cậu trả lời của anh rồi lại còn được anh ôm nữa chữ. Niềm vui này sao có thể miêu tả bằng lời được chữ

" Hãy tin em nhé " - cậu khẽ đặt một nụ hôn lên chán anh rồi ôm anh chìm vào giấc ngủ

/ 𝑯𝒊𝒆𝒖𝒕𝒖𝒔 / 𝑺𝒂𝒐 𝑯𝒂̣𝒏𝒈 𝑨 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ