𝓣𝔀𝓮𝓷𝓽𝔂 𝓷𝓲𝓷𝓮

348 54 0
                                    

Trần Minh Hiếu đang ngồi ăn bữa tối cùng 2 ông bố, dù trước đấy không bị la nhưng mặt buồn thiu

" Sao buồn vậy con? " - Minh Tuấn ân cần quan tâm con trai

" Bị thằng Tút giận đúng không? " - Dương Lâm vừa nói vừa bĩu môi

" Không " - cậu buồn bã lắc đầu

" Thế làm sao? " - thấy không phải vậy Dương Lâm cũng bắt đầu sốt ruột

" 2 hôm nữa Tút bay rồi " - cậu không muốn xa anh đâu

" Bay đi đâu? " - Minh Tuấn quay sang nhìn quý tử nhà mình

" Tút bay sang Anh một tuần có việc " - cậu từ từ giải thích cho 2 ông bố hiểu

" Xong 2 đứa mày ra Hà Nội đúng không? " - Dương Lâm nhớ ra luôn vụ mấy hôm trước cậu xin ra Hà Nội

" Vâng " - vừa nói cậu vừa cho miếng cơm vào mồm

" Hay mai mời Tút sang đây ăn cơm tiện ra mắt luôn, dù gì tuần sau cũng về ra mắt nhà vợ rồi còn gì " - Dương Lâm lo nhất mỗi khúc đó

" Ủa mà hồi xưa ba ra mắt nhà vợ kiểu gì vậy? " - vừa nói cậu vừa quay sang nhìn Minh Tuấn xin kinh nghiệm

" Hồi xưa ba quen bố mẹ bố con rồi, 2 đứa về nhà nhau suốt xong đến lúc yêu chỉ thông báo thôi khác gì con với Tút bây giờ đâu " - Minh Tuấn nghĩ lại mà thấy mình nhàn vô cùng

" Trời ơi, nhà thằng Tút nó giàu gấp 3 nhà mình, nó là thiếu gia Tây Hồ đấy. Bố mẹ nó cưng nó như trứng hứng nó như hoa luôn, chắc gì đã cho nó yêu thằng trẻ trâu như mày " - Dương Lâm bắt đầu hù dọa, lâu lâu mới có cơ hội dọa thằng con không sợ trời không sợ đất của mình

" Con trưởng thành quá trời, có bố là trẻ trâu ý " - cậu trong lòng hơi lo nhưng cái mỏ thì vẫn phải hỗn

" Thế đã nghĩ quà mua cho gia đình Tút chưa? " - Minh Tuấn tỏ vẻ nghiêm túc hỏi cậu

" Con định lấy mấy chai rượu Tút lâu năm của ba cho bố Tút còn mẹ thì con chưa biết tặng gì, chắc phải chú Trung nhà thằng Gem " - cậu thành thật trả lời

" Uhm thế c.... ủa mắc mờ gì mày lấy rượu quý của tao mang đi tặng " - Minh Tuấn cảm thấy mình tỉnh đúng lúc chữ không là toang với thằng quỷ này rồi

" Cho có chai rượu cũng tiếc, một chai rượu mà đổi của vợ cho con ba đó " - nghĩ gì mà có chai rượu cũng tiếc, bố anh mà bảo thích cả tủ rượu của bà cậu, cậu cũng mang đi luôn không cần suy nghĩ gì

" Mày dại trai quá, chắc cấm nó yêu thằng Tút là nó bỏ nhà ra đi luôn ý " - Dương Lâu liền ôm đầu thản vãn

" Đúng rồi " - mặt cậu tỉnh bơ trả lời bố mình

" Thằng quỷ " - ngay sau đó là một cú tán vô đầu cậu đến từ Kiều Minh Tuấn

" Bạo lực gia đình " - vừa nói cậu vừa ăn nốt miếng cơm còn trong bát

" Ăn xong thì ở nhà dọn bát đi rồi đi đâu thì đi " - Dương Lâm thấy cậu đang chuẩn bị sang nhà anh thì vội lên tiếng

" 2 bố ăn lâu lắm có gì bố dọn cho con đi rồi tuần sau con dọn nha " - nói rồi cậu chạy lên phòng chuẩn bị sang nhà anh

Cả tuần nay là thế, cậu cứ ăn cơm với 2 bố xong là chạy sang nhà với anh. Hôm nào cậu muốn ăn tối với anh thì sẽ không  ngủ lại nhà anh nữa mà về nhà ngủ để ăn sáng cùng 2 ông bố. Cậu vẫn cố gắng cân bằng cả 2 nơi vì tất cả đều là những người qua trọng với cậu cả

Cậu lái xe sang nhà anh rồi cứ tự nhiên mở cửa nhà anh mà đi vào. Cậu là bạn trai anh, mật khẩu nhà cậu biết sao phải ấn chuông? Cậu vào nhà thì chẳng thấy ai đâu cả nhưng nghe tiếng của anh đang truyền ra từ phòng ngủ. Cách cửa phòng ngủ chỉ khép lại thôi chữ không đóng kín

Bùi Anh Tú đang vừa nói chuyện điện thoại với Quang Trung vừa lướt facebook, bên cạnh còn là một đống đồ ăn vặt của anh

" Anh thấy Hiếu như nào? " - cậu nghe thấy cậu hỏi từ chiếc điện thoại đang bật loa ngoài của anh

" Đẹp trai, tinh tế, thực tế, tử tế, kinh tế, tóm lại là tinh hoa hội tụ Bùi Anh Tú rất iu " - anh không do dự gì mà khen cậu hết lời

" Coi mê chưa kìa, cẩn thận không bị nó trap cho thì khổ " - Quang Trung vẵn ghim vụ cậu tỏ tình chậm chạp trong lòng

" Vớ vẩn " - anh nghe thấy vậy liền phản bác

" Thế sao mãi nó mới chịu tỏ tình anh, không là red flag thì là gì " - Quang Trung vẫn cực kì bảo vệ quan điểm của mình

" Em không tỏ tình là vì em muốn chờ đến giáng sinh cho nó lãng mạn " - cậu sợ anh hiểu lầm thật nên vội đẩy cửa đi vào

" Ơ, em sang từ bao giờ vậy? " - anh bối rối nhìn cậu, dù không phải nói xấu nhưng mà đang thảo luận ai đó mà bị người ta nghe thấy thì vẫn cứ sao sao ý

" Em không phải là red flag, em chỉ muốn chuẩn bị kĩ càng cho màn tỏ tình thôi " - vừa nói cậu vừa ôm anh vào lòng

" Uhm, anh tin Hiếu mà " - vừa nói anh vừa hôm mấy phát vào môi cậu

" Em yêu anh " - vừa nói cậu vừa cúi xuống trao cho một nụ hôn nhẹ nhàng đấy yêu thương

" Mình xem phim đi " - vừa nói anh vừa nhẹ nhàng đẩy cậu ra, anh sắp hết hơi đến nơi rồi mà thằng nhóc lại vẫn muốn hôn tiếp là sao

" Được rồi, à mà Tút ơi ngày mai anh sang nhà em ăn cơm nha ? " - cậu không thể quên nhiệm vụ được

" Uhm....oke " - anh suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời cậu, dù gì cậu cũng sắp gặp bố mẹ anh rồi anh nên nghiêm túc gặp 2 ông anh của mình một lần

" Được rồi xem phim thôi " - vừa nói cậu vừa bế anh ngồi vào lòng mình

Cậu tựa lưng vào thành giường rồi đặt anh lên đùi mình, tay thì ôm eo anh. Anh cũng cực kì thoai mái mà dựa người mình vào người cậu

" 2 người họ đẹp đôi nhỉ? " - vừa xem anh vừa nhận xét cặp đôi chính

" Sao đẹp bằng đôi ta " - vừa nói cậu vừa bón miếng bánh cho anh

" Uhm đôi ta là đẹp nhất " - anh cũng vui vẻ há miệng ra ăn

" Đúng!! " - anh nói đúng quá còn gì làm gì còn ai đẹp bằng anh với cậu

Một lúc sau cậu thấy người trong lòng mình đã thở đều rồi, miếng bánh đưa đến miệng cũng không được nhiệt tình đón nhận nữa. Cậu biết cục bông nhỏ đã chìm vào giấc ngủ rồi. Cậu nhẹ nhàng đạt anh xuống giường rồi cất chiếc laptop của anh đi rồi nhẹ nhàng đêm đống vỏ bánh vào mà anh ăn vàothùng rác. Xong xuôi tất cả cậu mới rửa tay leo lên giường ôm anh ngủ

" Chúc vợ iu ngủ ngon " - vừa nói cậu vừa thơm vào trán

Người kia mặc dù đã ngủ rồi nhưng hình như vẫn nghe thấy cậu nói gì ý nên trân môi bất giấc nở một nụ cười xinh như hoa

/ 𝑯𝒊𝒆𝒖𝒕𝒖𝒔 / 𝑺𝒂𝒐 𝑯𝒂̣𝒏𝒈 𝑨 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ