Anh cùng cậu vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Lê Dương Bảo Lâm đứng trước cửa nhà với vẻ mặt vui vẻ chào đón khách rồi. Nhìn thấy anh đi trước, đi sau là cậu đang sách một đống đồ anh mua cho 2 bố của cậu
Trong lúc cậu ôm anh ngủ thì anh đã đặt hết đống đổ để người ta ship đến chữ đến tay không anh ngại lắm
" Tình cảm quá hây " DDương Lâm vừa nói vừa bĩu môi
" Tút mua cho ba này " - vừa nói cậu vừa đưa đống quà cho Dương Lâm
" Ui 2 đứa về rồi à? " - Kiều Minh Tuấn từ bếp chạy ra
" Anh đang nấu cơm à? Để em vào phụ cho " - anh thấy vậy liền xin phụ giúp
" Con rể vào phụ ba nào " - Minh Tuấn thấy vậy cũng gật đầu kéo anh vào
" Thế mà em phụ thì anh không cho " - Dương Lâm thấy vậy lại bắt đầu hơn thua
" Cho con phụ nữa " - thấy cậu nói vậy lập tức liền nhận được 3 cái lắc đầu
" Em ra sofa nằm đi " - cơn đau đầu của cậu hết rồi nhưng anh sợ nó lại tái phát lắm
" Đời sống cao nhỉ? " - Dương Lâm nhìn thằng con mình được cưng chiều mà cũng muốn
" Vợ ơi vào đây với anh này " - Minh Tuấn thấy vợ mình đang ghen tị thì lập tức dỗ dành
" Dạ " - nói rồi cả 2 vào bếp mặc kệ đôi trẻ
" Lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm " - anh thấy cậu cũng định vào bếp thì kéo lại
" Bé muốn giúp anh cơ " - anh nghe thấy từ bé thì lại bật cười
" Anh thấy từ nhóc hay hơn " - anh biết cậu ghét từ này nên mới chọc cho tức
" Em đi tắm là được chữ gì? " - nói rồi cậu giận dỗi bỏ lên phòng
Anh nhìn cậu đang tạo nét mà bật cười, thì cũng giận dỗi định bỏ lên phòng đấy mà tốc độ của cậu thì đến rùa chắc đi nhanh hơn
" Thôi được rồi vào giúp anh một tay " - anh vội nên tiếp níu kéo
" Thôi được rồi, để em giúp anh một tay " - nghe thấy vậy cậu liền đổi hướng sang phòng bếp
Vật lộn với cái bếp mất gần 2 tiếng đồng hồ, nó sẽ nhanh hơn nếu không có sự giúp đỡ của bố con Dương Lâm, Minh Hiếu. Cả 2 dù không biết làm nhưng được cái nhiệt tình cái gì cũng làm, mà đụng đâu hỏng đó
" Bữa cơm này quá ngon " - cậu bắt đầu sĩ đấy
" Bố con mình làm thì phải ngon rồi " - Dương Lâm cũng đấy tự tin
" 2 người có nấu mấy đâu " - nhìn w người ngồi sĩ mà anh thấy ngứa mắt vô cùng
" Con rể mà nói chuyện kiểu đấy à? Từ nãy giờ chưa nghe thấy tiếng bố nào đâu " - Dương Lâm bị nói thì ngay lập tức sử dụng chức quyền của mình
Anh nghe thấy vậy thì liền ngại ngùng không nói gì. Anh với 2 người anh này chơi thân bao năm nay rồi. Anh chưa nghĩ đến cái khúc phải gọi 2 người anh của mình là bố và ba
" Gọi đi nào con rể " - Minh Tuấn bê món cuối cùng ra cũng hùa theo
" Híu.. " - anh khẽ gọi tên cậu rồi liếc mắt cầu cứu ai ngờ người này chỉ cười anh một cái rồi phớt lờ tiếng kêu cứu của anh