Sau một ngày đi giảng dạy xong thì Bùi Anh Tú còn phải về nhà để tổ chức tiệc tân gia. Anh không định tổ chức đâu nhưng mà nhỏ Quang Trung hôm nào cũng gọi điện than vãn kêu anh phải tổ chức đi. Thôi thì để cuộc sống anh nó được yên bình thì anh sẽ tổ chức cho nó xong
Anh mời tất cả giáo viên trong trường và vài người anh người em thân thiết đến chơi. Cũng gần 30 người cũng dẽ hiểu thôi vì họ đều có gia đình cả rồi, có mỗi anh là vẫn chill với cuộc sống thôi
Đang mải mê nấu nướng trong bếp thì anh nghe thấy có tiếng bấm chuông, anh liếc mắt sang cái đồng hồ thì thấy mới có hơn 5h chiều mà anh hẹn mọi người 7h mà. Đến sớm như này thì chỉ có gia đình Ngân Trung thôi
Anh cứ nghĩ như thế rồi đi ra mở cửa, lúc mở cửa xong thì anh hú hồn luôn. Anh đang bị ảo giác à? Tại sao trước mặt anh lại là Trần Minh Hiếu vậy?
" Em chào thầy " - cậu cúi đầu chào anh
" S...sao em lại ở đây? " - đây là câu hỏi đầu tiên mà anh có thể thốt ra
" À...hôm nay 2 bố của em bận nên kêu em qua chúc tân gia anh " - vừa nói Minh Hiếu vừa chìa bó hoa cho anh
" Tân gia là tặng hoa hả? " - anh vừa nhận hoa vừa nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ
" Thầy cho em vào nhà được không? " - từ nãy giờ anh đứng trước cửa không hề có giấu hiện muốn cho cậu vào nhà
" Hả?? Em định vào sao?? " - anh cứ tưởng thằng nhóc này đến chúc mừng rồi đi luôn
" Em đến thay 2 bố của em mà hay là em không được mời nên không được vào " - vừa nói cậu vừa cúi đầu xuống tỏ vẻ đáng thương
" À không, mời em vào nhà " - vừa nói anh vừa tránh ra cho cậu vào
" Nhà thầy rộng thật, thầy ở một mình à? " - vừa nói cậu vừa nhìn xung quanh căn nhà
" À uhm, em cứ đi thăm quan đi tôi vào bếp nấu đồ ăn đã " - vừa nói anh vừa bỏ bó hoa lên bàn rồi bắt đầu vào bếp tiếp tục nấu ăn
" Dạ vâng " - nhận được sự cho phép của anh thì cậu bắt đầu đi thăm quan quanh nhà
Sang nay cậu có nghe ba cậu kêu là sang nhà bạn ba thay ba và bố. Lúc đầu cậu không định đi đâu nhưng khi nghe tên người bạn đó thì thái độ của cậu liền thay đổi 180 độ. Khiến 2 ông bô không khỏi nghi ngờ, thằng con mình có bị ai nhập không
Vừa đi học về là cậu đã bắt đầu tắm rửa, vuốt tóc, xịt nước hoa các kiểu rồi. Mọi khi cậu sẽ lấy đại một cái quần rồi một cái áo mặc vào là xong nhưng hôm nay cậu đã phải đứng trước gương gần tiếng đồng hồ để chọn ra cái quần nào mà tôn đôi chân dài của cậu nhất, cái áo nào matching với cái quần nhất. Thay đi thay lại cũng gần chục bộ mới ưng ý
" Thầy làm gì vậy? Em phụ được không " - anh đang mải mê nấu anh nên không để ý gì bỗng nghe thấy giọng nói cạnh tai mình mà anh giật hết mình
" Có biết làm không hay là phá? " - anh vội ổn định lại cảm xúc rồi quay sang liếc người kia
" Em không biết nhiều nhưng mà cũng biết một tí " - cậu chưa làm bao giờ nhưng cũng không nghĩ là nó quá khó
" Đi nhặt cho tôi mấy bó rau này đi " - vừa nói anh vừa đưa cho cậu 2 túi rau
" Rổ với chậu thì lấy ở đâu ạ? " - vừa nói cậu vừa đảo mắt quanh bếp tìm chậu với rổ
" Ở trong tủ kia kìa " - vừa nói anh vừa chỉ vào cái tủ
Bùi Anh Tú cứ nghĩ việc nhặt rau không hề khó nên cũng tin tưởng mà rao cho Trần Minh Hiếu. Nó rất dẽ với người hay làm nhưng lại khó với người chưa làm bao giờ
" Em nhặt xong rồi ạ " - được một lúc sau cậu lên tiếng
" Uhm giỏi quá, mang vào nhà vệ sinh mà rửa " - anh cũng nhanh chóng đáp lại
Hôm nay anh cho mọi người ăn lẩu nên anh cực kì để ý đến nồi nước dùng, tâm trạng đâu mà để ý đến mấy cái rau kia. Một lúc sau anh thấy cậu mang rổ rau vào kheo thành quả cho anh. Anh cũng quay đầu ra nhìn cho có thôi rồi lại quay đi nhưng một lúc sau anh thấy có cái gì đó sai sai. Liền quay ra nghiêm túc nhìn lại rổ rau
" Cậu nhặt rau bao giờ chưa? " - anh quay sang nhìn thằng nhóc đang cực kì vui vẻ vì vừa được mình khen
" Dạ chưa, đây là lần đầu tiên " - mặt cậu tỉnh bơ trả lời anh, thấy anh cứ nhìn mình không nói gì thế là cậu lại nói thêm " Thầy cần em giúp gì nữa không? "
" Ra ngoài bật tivi rồi ngồi yên xem tivi cho tôi!! " - nghĩ gì mà ăn rau muống mà nhặt mỗi lá không vậy, cái ngon nhất vứt đi rồi còn gì
" Dạ vâng " - cậu nhìn ánh mắt anh nhìn mình không khác gì nhìn Quang Anh hôm trước liền cúi đầu ngoan ngoãn ra sofa ngồi
Vật lộn cả buổi chiều thì cuối cùng cũng xong, nhìn lên đồng hồ thì thấy còn 40 phút nữa mới đến giờ nên anh quyết định đi tắm. Vừa ra khỏi bếp thì liền nhìn thấy cậu đang ngồi ở sofa với mặt buồn thiu. Giờ anh mới nhớ ra là trong nhà vẫn còn một người nữa
" Sao không bật tivi lên mà xem ? " - đáp lại câu hỏi của anh là một cái lắc đầu
" Sao đói à? " - thấy vậy anh lại hỏi tiếp nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu
" Thế làm sao? Không nói là tôi cho em ra ngoài ngồi luôn đó " - anh bắt đầu mất kiên nhẫn với thằng nhóc này rồi nha
" Em chỉ muốn giúp thầy thôi mà " - nghe đến sắp bị đuổi thì cậu mới chịu mở mồm ra nói
" Tôi xin lỗi nhóc được chưa? " - anh thở dài nhìn thằng nhóc đang nhìn mình với ánh mắt ấm ức
" Ngồi đây chơi ngoan tôi đi tắm, tí có ai đến thì mở cửa nhé " - thấy cậu không nói gì anh liền nói tiếp
" Thế làm sao nữa? " - đang định đứng dậy đi tắm thì anh bị thằng nhóc nắm lấy một bên áo giữ lại
" Thầy đừng giận em nữa nha " - cậu không muốn bị anh ghét giống Quang Anh đâu
" Ai thèm giận thằng nhóc nhà cậu " - anh nghe thấy thế thì phí cười rồi xoa đầu cậu
" Dạ vâng " - thấy vậy cậu mới yên tâm, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười
" Ngồi đây đi, tôi đi tắm đây "
" Dạ vâng " - cậu ngoan ngoãn gật đầu với anh
Không hiểu sao nghe thằng nhóc này " dạ vâng " cứ như là đang rót mật vào tai vậy, nghe ngọt xớt