Bùi Anh Tú tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi hết thì mới đi ra ngoài. Ra đến ngoài anh đã thấy trên sofa không còn ai nữa mà chăn cũng được gấp gọn gàng. Không thấy cậu đâu, nói thật thì anh thấy có chút hụt hẫng
Anh nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh của mình ra mà đi chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng của anh thì thường là một cái bánh thôi, ăn cho chống đói thôi chữ thời gian đâu mà nấu
Anh đang suy nghĩ không biết giờ mình nên ăn gì thì nghe thấy tiếng có người đang ấn mật mã nhà mình để vào. Đang ở bếp nên anh lấy luôn cái chảo làm cái để phòng thân, anh trốn vào một gốc cảnh cửa
Người này có vẻ theo dõi anh lâu rồi thì phải, đến mật khẩu nhà anh cũng biết. Nhập một phát được luôn ngay từ lần đầu tiên. Nghĩ đến đây chiếc tay cầm chảo càng siết chặt lại
Người đó vừa bước vào là anh sẽ lập tức nhảy ra đập vào đầu luôn, lý thuyết là thế nhưng thực hành thì là một chuyện khác. Thấy người kia vừa hay đã bước vào và đang quay lưng về phía mình
" Aaaaaaaa " - anh liền hét thất to rồi nắm mắt lại đập thẳng cái chảo vào đầu người ấy
Thôi xong, chết anh rồi!! Tự nhiên nhắm mắt vào làm gì?? Lại còn hét lên nữa!! Hình như tên kia nè được rồi vậy giờ anh phải làm sao?? Bùi Anh Từ sợ đến nỗi không dám mở mắt ra luôn, anh cứ thế nhắm mắt đứng im ở đó
" Phụt hahhahah " - Trần Minh Hiếu nhìn anh như vậy cũng không nhinh được cười nữa
Anh đang căng thẳng muốn chết thì nghe thấy có tiếng cười có chút quen thuộc. Anh từ từ mở mắt ra thì thấy người trước mặt mình là Trần Minh Hiếu đang đứng cười toe toét. Lúc này anh mới hiểu ra vấn đề, giờ anh chỉ muốn chết đi cho đỡ nhục thôi
" Cười gì mà cười? Vui lắm mà cười? " - cậu thấy mèo nhỏ đã bực thì liền in luôn không dám cưới nữa
" Em mua phở cho anh này, chùng ta cùng nhau ăn sáng đi " - nói rồi cậu giơ bịch phở lên
" Cảm ơn tôi no rồi " - nói rồi anh định bỏ vào phòng nhưng bị cậu kéo lại
" Anh ăn đi, em phải dạy từ 5 giờ để đi mua đó. Quán này là làm ngon lắm như phở Hà Nội luôn " - cậu biết anh là người Hà Nội nên đã dạy sớm để ra quán bán phở Hà Nội ngon nhất mà cậu biết
Anh nghe thấy thì cảm động vô cùng, phía ngực bên trái cũng vì những lời nói này mà đập nhanh hơn bình thường
" Được rồi ra ăn thôi " - nói rồi anh cùng cậu bước vào bếp hâm nóng lại nước dùng lên rồi ăn sáng
" Lúc nãy dọa anh sợ lắm à? Em xin lỗi " - cậu cười không phải vì muốn chọc quê anh mà cậu buồn cười vì sự dẽ thương của anh
" Ủa mà sao em biết mất khẩu nhà tôi vậy? " - anh vừa cho thử miếng phở vào mồm vừa nói
" Em nhập đại sinh nhật của anh thôi, ai ngờ đúng thật " - cậu cũng vừa nói với cho miếng phở vào mồm
" À uhm " - anh có vẻ không bất an lắm khi cậu biết về mật khẩu nhà mình
" Anh không sợ à? " - cậu cứ tưởng là anh sẽ thay mật khẩu luôn chữ
" Tôi tin em mà " - câu nói này khiến trên cậu môi cậu bất giác nở một nụ cười thật tươi
Anh vì đang ngồi đối diện cậu nên cũng nhìn thấy rõ nụ cười đó. Anh phải công nhận một điều là Trần Minh Hiếu cực kì đẹp trai, mỗi khi cậu cười tươi như thế càng khiến cậu đẹp hơn
" Ăn xong anh chở em về nhà nha, xe của em lúc nãy hết pin rồi " - lần này thì hết pin thật
" Uhm, có sạc không, mang lên đây mà sạc " - dù gì người ta đi mua phở cho mình nên anh mới đồng ý
" Em về nhà thay đồ rồi sẽ mang theo sạc đến trường, chiều anh chở em về nhà anh để sạc nha? " - cậu tính hết cả rồi
" Tôi là tài xế free của em à? " - anh nghe xong thì lườm cậu
" Vậy em lấy thân báo đáp được không ạ? " - câu này là nửa đùa nửa thật, cậu muốn xem phản ứng của anh như nào
" Nói linh ta linh tinh " - vừa nói anh vừa giơ tay lên gõ một phát vào đầu cậu
" Em nói thật mà " - nhìn vào cái tai đã ửng hồng vì đỏ của anh mà cậu cảm thấy cực kì vui trong lòng
" Ăn đi còn phải qua nhà em nữa đấy " - anh vội lái sang truyện khác
" Dạ vâng " - cậu sợ anh giận nên cũng ngoan ngoãn ngồi ăn không trêu anh nữa
Trần Minh Hiếu đang cực kì hưởng thủ cảm giác này. Tối ngủ ở nhà crush, sáng thì ăn sáng cùng crush còn được crush đưa đi học rồi đưa về luôn, ai làm lại được cậu?
Cứ tưởng mọi thứ sẽ theo kế hoạch của cậu nhưng một cuộc điện thoại đã làm hỏng mọi thứ.
Cậu không nghe được những gì người kia nói nhưng cậu nghe được những gì anh nói. Theo cách nói chuyện và nụ cười tươi của anh thì cậu có thể xác định một điều là 2 người rất thân
" Em bắt taxi về nhà rồi bắt taxi lên trường nha. Anh phải đi có việc một chút, hôm nay chắc anh cũng không lên trường đâu nên em kêu ai chở về không thì gọi taxi đi rồi vào nhà anh mà sạc xe " - nói chuyện xong thì anh quay sang dặn dò thằng nhóc đang cau có ngồi đối diện
" Vâng " - thật sự cậu rất muốn biết người đó là ai
" Thôi anh đi đây, em ăn xong thì bỏ vào bồn về anh rửa cho, ăn nhanh lên không muộn học " - nói rồi anh vội vàng rời đi bỏ lại cậu đang nhăn nhó
Cậu cũng không thèm ăn nữa mà bỏ bát đũa vào bồn rồi gọi taxi, tranh thủ lúc chờ taxi thì cậu rửa 2 cái bát của anh và của mình. Xong xuôi tất cả thì taxi cũng đến, cứ thể nguyên ngày hôm đó mọi người nhìn thấy một Trần Minh Hiếu cau có, khó tính