Đúng 7h sáng chuông báo thức của anh kêu lên. Anh vô thức siết chặt lấy chết ngồi mình đang, mặt thì cọ cọ vào chiếc ngồi mềm mại của mình. Đến khi dần tỉnh ngủ thì mùi cafe nhẹ nhàng bay vào mũi anh thì anh mới nhớ ra rằng đêm qua anh không ngủ một mình. Với những suy nghĩ đấy anh liền ngồi bật dậy, vừa mở mắt ra đã thấy ánh mắt cậu đầy cưng chiều đang nhìn anh rồi trên môi còn nở một nụ cười nữa chữ
Sao tên nhóc này vừa ngủ dậy xong còn đẹp trai hơn lúc bình thường vậy. Mái tóc cậu rối một cách tự nhiên nhìn rất đẹp, miệng còn cười nữa. Nhìn cậu bây giờ đáng yêu kinh khủng, muốn bắt về nhà nuôi ghê. Anh bị vẻ đẹp của cậu hút hồn mà bất giác mỉm cười theo cậu rồi lại bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ
" Chúc anh buổi sáng tốt lành " - cậu nhìn anh mỉm cười
" Dậy đi rồi anh đưa đi ăn sáng rồi về nhà chuẩn bị " - anh mất mấy phút mới bình tĩnh để trả lời cậu
" Dạ vâng " - cậu ngoan ngoãn gật đầu, giờ anh nói gì cậu cũng nghe hết
" Ngoan thế " - nhìn mái tóc rối của cậu mà anh không nhịn được liền đưa tay lên xoa đầu cậu
" Lúc tẩy chắc xót lắm nhỉ? " - anh thấy người ta bảo tẩy tóc xót lắm
" Cũng hơi hơi " - nhớ lại mùi thuốc nhuộm mà cậu không hỏi nhăn mặt
" Để tóc đen cũng đẹp trai mà nhuộm làm gì cho xót không biết nữa " - tự nhiên anh thấy cậu bị xót da đầu mà anh thấy thương vô cùng
" Hôm nào anh đưa em đi nhuộm lại nha? " - vừa nói cậu vừa nhìn anh với ánh mắt cún con
" Uhm được rồi " - anh liền không do dự mà mỉm cười gật đầu
Cậu không ngờ là anh đồng ý nhanh như vậy nên cậu liền ôm lấy anh cảm ơn rối rít. Anh thấy vậy thì chỉ mỉm cười xoa đầu cậu thôi, hoàn toàn không có ý nghĩ đẩy cậu ra. Cậu thấy anh không đẩy mình ra thì cũng không có ý định buông ra
" Thôi được rồi, anh đi vệ sinh cá nhân đây " - nói rồi anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra
" Dạ vâng " - mặc dù không muốn nhưng cậu vẫn phải buông anh ra
Anh và vệ sinh cá nhân thì cậu ở ngoài gấp gọn gàng chăn màn vào rồi ngồi trên giường đợi anh. Nhìn bây giờ 2 người khác gì vợ chồng mới cưới không? Cậu mong giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi
Xong xuôi tất cả thì anh với cậu bước ra khỏi phòng, Tuấn Duy thì vẫn đang say giấc trên sofa còn Bảo Khang với Thượng Long thì chưa có dấu hiệu ra khỏi phòng
" Em gọi Ogenus dậy đi còn anh vô gọi 2 đứa kia dậy cho " - nhìn đồng hồ cũng 7h30 rồi nên phải vào kêu thôi chữ không là muộn mất
" Dạ vâng " - nhận được mệnh lệnh nên cậu lập tức lay lay người Tuấn Duy
" Dậy đi 2 đứa ơiii " - vừa nói anh vừa gõ cửa phòng
" Chúng nó đi ăn với nhau rồi " - Tuấn Duy với gương mặt ngái ngủ ngồi dậy
" Ủa?? " - nghe vậy anh liền mở cửa phòng thì thấy không một bóng người nào trong phòng
" Chúng nó kéo nhau đi ăn từ 6h sáng rồi " - vừa nói Tuấn Duy vừa vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh
" Thôi vệ sinh cá nhân đi rồi anh đưa 2 đứa đi ăn " - thôi thì kệ cho cặp đôi mới gặp nhau vậy