Bùi Anh Tú vừa tắm xong đang chuẩn bị nấu gì ăn cho xong ngày thì bỗng anh nghe thấy có người ấn chuông. Anh cứ tưởng là Trường Sinh lại đến bàn về kế hoạch tỏ tình Anh Tú nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều lập tức mở cửa
" Anh lại mò đến nhà... " - anh vừa nói vừa mở cửa, lúc cánh cửa mở ra thì anh chết lặng
Cái gì nữa vậy trời?? Hôm nay là cái ngày gì vậy trời?? Sao trước mặt anh lại là Trần Minh Hiếu??
" Em chào anh " - cậu nở một nụ cười thật tươi với anh
" Em đến đây làm gì? " - anh đứng chắn trước cửa, hoàng toàn không có giấu hiệu muốn cho cậu vào nhà
" Em đến đây để anh chỉ bài cho em, điện thoại em hết tiền rồi nên không gọi được " - cậu nói ra lý do đã chuẩn bị từ trước, dù nó cực kì vô lý nhưng cậu không có lý do nào khác
" Nhà cậu cũng hết tiền mạng nốt à? " - nghe cái lý do là muốn đấm cho mấy phát rồi
" Dạ vâng " - cậu liền vội gật đầu
" Trần Minh Hiếu " - anh đang cố gắng không chửi thẳng vào mặt cậu
" Dạ " - người kia vờ như không hiểu gì mà tiếp tục tỏ ra dẽ thương với anh
" Vào đi " - anh cũng bất lực mà tránh ra cho cậu vào
Vào đến nhà cậu ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách viết bài. Cậu cũng chẳng dám ý khiến gì sợ bị đuổi ra ngoài lắm
" Vào phòng cạnh nhà vệ sinh ý mà ngồi " - nhìn cậu ngồi xuống dưới đất anh thấy không nỡ
" Em ngồi đây được mà " - cậu muốn ngồi đây có gì ngắm anh cơ
" Mặc xác cậu " - nói rồi anh bỏ vào phòng
Mồm thì nói vậy nhưng mà chân thì vào phòng lấy chiếc bàn mini gấp gọn của mình cho cậu
" Lên sofa ngồi đi " - anh quay ra nói với thằng nhóc đang ngơ ngác nhìn anh
" Dạ " - cậu thấy anh lo cho mình thì vui vẻ nhảy lên sofa ngồi luôn
" Học đi có gì không hiểu thì hỏi tôi " - nói rồi anh bỏ vào bếp
Bếp nhà anh thiết kế theo kiểu mở cho nó thoáng, điều đấy lại vô tình giúp cậu có thể ngắm nhìn anh nhiều hơn
" Anh nấu gì à? " - không gian đang chỉ nghe thấy tiếng bát đĩa thì cậu lên tiếng trước
" Uhm nấu mì " - anh vì bị đau dạ dày nên không dám ăn mỳ úp nếu có ăn mỳ thì đều phải nấu lên và đấy đủ topping
" Cho em ăn với, em đói " - chắc đây là câu nói thật của cậu trong ngày hôm nay
Vừa về nhà đã có một bàn ăn thịnh soạn do 2 ông bố của cậu đã có gắng để nấu, trên bàn toàn những món cậu thích. Cậu nhanh chóng ăn một 2 miếng rồi chạy lên làm bài tập về nhà. Được một lúc thì lũ bạn đến cắt bánh chúc mừng sinh nhật. Vừa thổi nến, cắt bánh xong là cậu chạy sang nhà anh luôn
" Chưa ăn gì sao? " - vừa nói anh cũng vừa mở tủ lấy thêm topping cho cậu
" Em ăn có tí " - vừa nói cậu vừa chạy vào bếp với anh
" Đang tuổi phát triển, ăn uống cho nó đấy đủ vào " - mồm thì cằn nhằn vậy thôi chữ tay thì vẫn làm
" Dạ vâng, anh ơi anh để em giúp anh nha? " - cậu cũng muốn cùng anh làm cho giống một cặp vợ chồng son ý
" Thôi ngồi lên bàn đi, anh bê ra cho " - một lần đối với anh là đủ rồi
" Dạ vâng " - thôi được rồi, ngồi ngắm anh cũng thích
Cứ thế một người nấu một người ngồi ngắm người nấu cho đến khi Bùi Anh Tú nấu xong. Anh bê 2 bát mì ra rồi cũng ngồi xuống đối diện cậu
" Sao của em nhiều thế ?" - cậu nhìn vào bát mì bao nhiêu là thịt là rau của mình mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng
" Ăn đi cho nhanh mau chóng lớn " - vừa nói anh vừa cho miếng thịt vao mồm
Cả 2 vừa nói chuyện vừa ăn, cậu hỏi anh trả lời. Ăn xong cậu tranh phần rửa bát như anh không cho
" Đi học đi, để anh làm cho " - học vẫn là quan trọng nhất
" Dạ vâng " - dù không muốn nhưng cậu vẫn phải đi ra
Anh rửa bát xong thì ra ngoài xem cậu làm bài tập đến đâu rồi. Anh nhìn thì thấy mọi thứ vẫn ổn, thế mà kêu không hiểu. Anh cũng không làm phiền cậu nữa mà ngồi xuống cách cậu không xa nhưng cũng không gần, ngồi bấm điện thoại
" Anh ơi, em không hiểu câu này " - cậu ngồi suy nghĩ khá lâu mà chưa ra đáp án nên quay ra hỏi anh
" Đâu xem nào " - anh nghe thấy cậu cần mình thì liền ngồi bật dậy
" Em không hiểu cho lắm " - anh đọc qua cậu hỏi rồi cũng giải thích cho cậu
" Cậu này học năm lớp 10 rồi chắc em quên đó " - nói rồi bắt đầu giải thích cách làm cho cậu
" À em nhớ ra rồi " - cậu rất thông minh với cả cậu có một trí nhớ rất tốt nên anh chỉ cần giảng lại có mấy câu là cậu đã nhớ rồi
" Giỏi quá ha " - nói rồi anh xoa đầu cậu
" Em mà lại " - cậu được anh khen cũng bắt đầu sĩ
" Uhm em là nhất, em là số một nhưng em thua thôi " - đã sĩ thì anh địch lại anh
Nói được mấy câu thì cả 2 lại việc ai người ấy làm. Anh nằm lướt điện thoại cũng thấy hơi buồn ngủ rồi nên quay sang cậu nhóc bên cạnh. Cứ tưởng cậu vẫn học nhưng cậu đã ngủ từ lâu bao giờ rồi
" Ui 11 giờ đêm rồi á?" - vừa lẩm bẩm anh vừa nhìn vào đồng hồ
Giờ anh cũng không yên tâm cho cậu về một mình mà càng không nỡ đánh thức cậu dậy. Chắc hôm nay cậu cũng mệt, chẳng biết sáng nay cậu nhóc đã phải dậy từ mấy giờ để chạy sang nhà anh nữa. Thôi thì cho nó ngủ nhờ một hôm vậy
Anh cất sách vở của cậu lên bàn rồi gấp lại cái bàn rồi mang nó vào phòng, tiện anh lấy luôn bộ chăn gối mới ra cho cậu. Anh cũng chỉnh lại tư thế nằm để cậu không bị mỏi. Làm xong xuôi đinh đứng lên thì anh bị vấp vào cái sofa nên anh trực tiếp ngã xuống người cậu
Nhìn thằng nhóc này xa là cũng biết nó đẹp trai rồi mà giờ nhìn gần thì đúng là cực phẩm. Chẳng hiểu sao thằng nhóc này vẫn ngủ được nhỉ? Bị anh ngã vào ngày mà không tỉnh giấc, có lẽ cậu đã rất mệt rồi. Anh vội đứng dậy đắp lại chăn cho cậu rồi cũng về phòng đi ngủ
Anh không hề hay biết rằng cậu đã tỉnh từ lúc anh bắt đầu thu dọn sách vở của cậu. Cậu sợ mình mà mở mắt ra thì anh sẽ kêu cậu đi về mà cậu không muốn về đâu. Cậu chỉ ngủ chữ cậu không có say mà đến nỗi anh chỉnh lại tư thế ngủ của cậu mà cậu lại không biết gì.
Chỉ có trời mới biết lúc anh ngã và người cậu, cậu đã kìm chế thế nào để không ôm anh vào lòng. Anh lại còn không đứng dậy luôn mà còn nằm ngắm cậu làm cậu vừa vui vừa hồi hộp. Có lẽ còn đường chinh phục trái tim crush của cậu sắp thành công rồi