Lúc anh tắm xong đi ra thì mọi người đã có có mặt đông đủ rồi chỉ thiếu mỗi gia đình nhà Trung Ngân, anh cứ tưởng gia đình đó đến sớm nhất ai ngờ đến muộn nhất luôn. Vừa nhìn thấy anh mọi người đã xúm lại tặng quà, người thì bộ cốc, người thì bộ bác đĩa, người thì bộ xoong nồi
Ai anh cũng vui vẻ nhưng đến quà của Nguyễn Trường Sinh thì không vui nổi, thằng cha này nó trêu ngươi anh đúng không? Ý là nó tặng anh bột ớt là nhắc lại vụ ở trường và bịch muối ý là nó chê anh nhạt đúng không
" Tặng em, chúc em tân gia vui vẻ " - Trường Sinh vừa nói vừa nhìn anh cười với một nụ cười cực kì gợi đòn
Bùi Anh Tú thề nếu ở đây mà không có học sinh của anh thì anh sẽ đè tên này ra rồi đổ nguyên bịch bột ớt này vào mồm hắn
" Tú ơi anh xin mày, bé nhà anh đói rồi " - Tuấn Tài thấy anh cứ nhìn Trường Sinh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy thì vội can ngăn
" Hiếu và An chờ nhỏ Gem đến rồi 3 đứa ngồi ở phòng bếp ăn nha " - anh liếc Trường Sinh một cái rồi quay ra nói chuyện với lũ trẻ
" Không, An thích ngồi với Tài cơ " - Thành An nghe phải ngồi cùng Minh Hiếu thì liền lập tức mè nheo
Cái mỏ của anh lại bất đầu giựt giựt rồi này, lúc nó combat mồm với Phạm Anh Quân sao nó không mè nheo như thế đi. Mặc dù mấy ngày hôm nay anh có hành lớp 10a1 rồi nhưng mà nhờ lại vẫn thấy bực mình
" Để em ra mở cửa ạ " - anh đang định nói tiếp thị có chuông cửa thấy vậy cậu liền ngoan ngoãn đứng lên mở cửa
" Lúc đầu tao tưởng tao đi nhầm ý " - Tuấn Tài vừa nhìn theo cậu vừa lẩm bẩm
Bùi Anh Tú chẳng biết trả lời như nào cứ thế mang đống đồ vừa đước tặng vào bếp rồi bắt đầu dọn đồ ăn ra. Anh chia làm hai nơi ăn, một bên cho bọn trẻ ngồi với nhau, một bên thì người lớn ngồi với nhau
" Anh làm gì vậy? Để em giúp cho " - Nguyễn Kiều Cẩm Thơ vừa nói vừa bước vào bếp
" Em biết làm không? " - anh cực kì quay ra nhìn con bé
" Em vẫn nấu cho Gin ăn mà " - anh cũng được mọi người giới thiệu đây là vợ của Tuấn Kiệt
" Uhm thế thì phụ anh bê mấy cái này ra nhé? " - nhìn cô bé này có vẻ đáng tin tưởng hơn thằng nhóc kia
Cuối cùng cũng xong xuôi hết rồi, anh đang mang nồi lẩu đi ra miệng thì liên mồm kêu mọi người tránh ra không bỏng
" Nhìn ngon thế " - Quang Trung nhìn một bàn đồ ăn mà trầm trồ
" Ủa đứa nào nhặt rau vậy " - Đức Phúc nhìn vào rổ rau mà thắc mắc
" Học trò đứng thứ 2 trong lòng thầy Hào đấy " - vừa nói anh vừa liếc thằng nhóc với mái tóc bạch kim
" Thế thứ nhất là ai nhỉ? "- Trung Thành liền bắt đầu trêu chọc
" Người ấy là ai ai ái ai? " - Anh Tú thấy vậy cùng hùa theo
" Thôi ăn đi " - Phong Hào thấy vậy liên dục mọi người anh nhanh lên
" Trêu ngươi thằng Dương với thằng Sơn không ? " - Hoàng Hùng liền nghĩ ra trò để trêu ngươi 2 thằng bạn
" Chúng nó mà đấm mày tao không cứu được đâu " - cậu nhìn thằng bạn mình tỏ vẻ không quan tâm
" Không sợ không sợ không sợ " - thế rồi cậu lôi điện thoại ra chụp lén thằng Hào và thầy Duy
Cứ tưởng ăn uống xong thì mọi người ngồi chơi tí rồi đi về nhưng không. Trường Sinh và Tuấn Tài mang tiếng là mấy anh lớn nhưng mà còn ham vui hơn cả bọn trẻ. Kết quả là giờ còn đang ngồi xoay chai boncha vừa uống xong để chơi thật hay thách
" Thật hay thách hả An? " - người đầu tiên là ai, người hỏi là Tuấn Kiệt
" Thách ạ " - nhỏ An còn nhỏ nên hang chơi lắm
" Thách nhóc gọi điện tỏ tình cho mọi người bạn bất kì " - vừa nói Tuấn Kiệt vừa nhìn Tuấn Tài đang tỏ vẻ rất bình thường không hề có giấu hiệu ghen tuông
" Oke " - Thành An cũng chẳng nghĩ gì đến việc chồng tương lai mình đang ngồi ở đây
" Không được gọi cho Duy hay nhỏ Kiều đâu, cũng không được gọi cho thằng Doo " - Trường Sinh vội lên tiếng
" À nhớ ra rồi " - lúc đầu Thành An còn đơ ra không biết gọi cho ai nhưng rồi cũng nghĩ ra một người
" Hùng ơi, An thích Hùng lắm luôn ý " - đầu dây bên kia vừa bắt máy cái An đã bắt đầu tỏ tình
" Cậu là ai? Sao lại gọi điện tỏ tình người yêu tôi? " - đầu dây bên kia im lặng một lúc cũng lên tiếng với giọng tức giận
Thành An nó sợ quá cụp mày luôn rồi quay ra ôm Tuấn Tài. Vì bật loa ngoài nên mọi người ai cũng nghe thấy, cả nhóm liền bật cười
" Thật hay thách " - xui sao lần thứ hai lại là anh chữ
" Thật " - rút kinh nghiệm từ việc của nhóc An nên anh chọn thật cho nó an toàn
" Nghĩ sao về việc yêu người nhỏ tuổi hơn mình ? " - hôm nay Quang Trung đã phát hiện ra một điều rất thú vị
" Mỗi người một quan điểm thôi nhưng anh thì sẽ không yêu người nhỏ tuổi hơn mình " - anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà nói ra quan điểm của mình
" Thật hay thách " - cái gì vậy trời, lần này lại là anh nữa là sao
" Thật " - anh không có nhu cầu mạo hiểm
" Eo ơiii, chọn thách đi, thật chán lắm " - Đức Phúc nghe thấy anh chọn thật thì liền chán nản
" Kệ tui " - anh đanh đá quay sang nhìn Đức Phúc
" Quang Trung hỏi rồi để anh hỏi cho " - Trường Sinh vừa nói vừa nháy mắt với Quang Trung
" Oke anh " - Quang Trung thấy vậy cũng hiểu ý Trường Sinh liền gật đầu
" Người khác đi, không cho anh Sinh hỏi đâu " - thấy một màn vừa rồi dự cảm nói với anh rằng sắp có điềm xảy ra rồi
" Em sợ tôi à? " - Trường Sinh bắt đầu lôi cái máu hơn thua của anh ra
" Tôi mà phải sợ anh á? Hỏi đê " - không nắm ngoài dữ đoán anh liền mắc bẫy
" Em nghĩ sao về tình yêu giữa thầy trò " - câu hỏi rất chi là bình thường mà sao anh cảm thấy nó cứ sai sai ở chỗ nào nhỉ
" Thì mỗi người một quan điểm thôi, mỗi người một cách nhìn thôi. Tình yêu là thứ không thể ép buộc, nếu 2 người thật sự yêu nhau thì cứ đến với nhau thôi " - anh vẫn đang không hiểu mục đích của Trường Sinh khi hỏi câu này là gì
Mãi đến gần 11h đêm mọi người mới chịu về. Bùi Anh Tú nhìn lại căng nhà một lượt rồi thở dài, mới vừa rồi nó còn ồn ào đến phiền mà giờ nó lại im lặng đến đáng sợ