Tháng học đầu tiên cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Bùi Anh Tú ngồi nhìn bản điểm văn của lớp mình mà vừa tự hào vừa thắc mắc. Dường như học sinh của anh đều giỏi văn hơn chữ không ai có rất hiệu bị kèm điểm văn so với trước, trừ một người
Điểm văn của Trần Minh Hiếu tháng này luôn ở mức 8 điểm, đối với người khác thì 8 điểm khá là oke nhưng với cậu nhóc đó thì không. Anh đã xem qua điểm văn năm ngoái của cậu rồi toàn 9 và 10 gần như không có con 8 nào.
Là do vấn đề nằm ở anh hay là ở thằng nhóc này nhỉ. Nếu vấn đề nằm ở anh thì anh phải tìm cách giải quyết nó nhưng nếu nằm ở cậu thì anh vẫn phải giải quyết. Dù sao anh cũng là chủ nhiệm, học trò mình yếu môn mà mình không hỏi thăm thì tồi quá. Nên là anh đã kêu Trần Minh Hiếu gặp anh ở phòng giáo viên sau giờ học
" Em chào thầy " - đang ngồi kiểm tra bài kiểm tra 15 phút của học sinh lớp thì anh thấy có thằng với mái tóc bạch kim ló đầu vào
" Hiếu hả? Vào đi em " - cậu nhận được sự đồng ý cũng bước vào đối diện với bàn của anh
" Thấy giảng dạy có chỗ nào không hiểu không? " - anh rất muốn biết lý do nắm ở đâu
" Có một chút hơi khó hiểu " - anh nghe xong thì vừa thấy tức mà vừa thấy có lỗi
" Em không hiểu gì thì có thể hỏi thấy bất cứ lúc nào " - vừa nói anh vừa viết số điện thoại của mình cho cậu
" Dạ vâng ạ " - thằng nhóc này lần đầu thấy số điện thoại hay gì mà mắt nó sáng như 2 cái đèn pha ôtô vậy ?
" Về tiết học hôm nay em có gì thắc mắc không " - nếu có thì để ảnh giảng lại luôn cho nó nhanh
" Thầy ơi, em muốn học thêm ạ " - cậu phải thực hiện ngay bước đầu tiên trong kế hoạch thôi
" Hả? Không không " - anh nghe thấy thế vội từ chối
" Tại sao vậy thầy? " - nghe đến đây thì đôi mắt phát sáng của cậu lúc nãy cũng biến mất
" Tôi không nhận học thêm với cả bảng điểm của nhóc không đến mức phải học thêm đâu " - anh lười lắm nên không bao giờ nhận học thêm đâu
" Thầy đừng gọi em là nhóc nữa được không? " - chẳng hiểu sao cứ nghe anh gọi nó là nhóc là nó lại bắt đầu cau có
" Uhm thôi được rồi tôi sai " - thôi kệ đi cứ nhận lỗi cho nó xong
" Thầy dạy thêm cho em đi mà " - cậu thấy nói bình thường thì chắc anh không nhận đâu nên liền chuyển sang mè nheo
" Tôi lười lắm " - anh thấy cậu mè nheo như thế thì nói thẳng ra luôn
" Đi mà thầy " - cậu như bỏ ngoài tai lời anh nói mà tiếp tục van xin
What?? Cái gì vậy?? Sao đôi mắt của cậu lại long lanh thế kia?? Chỉ cần anh từ chối hoặc cậu chớp mắt một cái thì ngay lập tức sẽ có một giọt nước chảy từ đó ra mất
" Thầy ơiii " - chỉ có cách nũng nịu thôi chữ cậu hết cách rồi
" Này, này đừng có mà nhin.... " - anh chưa kịp nói xong thì cách của phòng bị ai đó mở ra