Chờ đến khi ba người Yến Ly lấy sạch sẽ kho hàng ra ngoài, Quý Sâm bọn họ cũng vừa hay rút lui quay trở lại.
"Cũng nhờ Yến Ly, chúng ta tìm được không ít đồ ăn." Triệu Hưng Châu nói với Quý Sâm.
Ôn Mộ Sanh không nhịn được cười khẽ: "Phương diện phát hiện kho hàng của Tiểu Ly đúng là rất đỉnh."
Nghe Yến Ly tìm được nệm, Bộ Thành Dương lập tức vui vẻ nhảy nhót.
"Được, chúng ta nên lên tầng hai, đồ ăn trên đó sẽ nhiều hơn." Quý Sâm trầm giọng nói, dù sao mục đích bọn họ tới đây là để trữ đồ, cứu người chỉ là thuận tiện mà thôi.
Đoàn người đi tới cửa thang cuốn bị La Ngân chặn, tầng hai còn có một ít zombie cần phải xử lý.
La Ngân phá tấm thép, đoàn người lên tầng hai.
Yến Ly rất nhanh liền nhìn thấy ở cuối tầng hai có một đống kệ hàng xếp lại, những người sống sót hẳn là trốn ở đó, mà ở chỗ xung quanh kệ hàng có không ít zombie không ngừng va chạm.
"Chúng tôi đi xử lý zombie, Yến Ly, cậu với anh Triệu và cô bé Bộ Thành Nguyệt đi trữ đồ ăn đi, cẩn thận chút, mọi người cũng phải nhìn để bảo vệ bọn họ." Quý Sâm bĩnh tĩnh tính toán xong kế hoạch.
Yến Ly gật gật đầu, thấy mọi người bắt đầu giết zombie, cậu lập tức đem tất cả các loại đồ ăn và đồ ăn vặt trên kệ hàng thu vào không gian, động tác nhanh, vài giây sau trên kệ đã hoàn toàn không còn gì.
Không gian của Triệu Hưng Châu và Bộ Thành Nguyệt có hạn, vì thế bọn họ chuyên chọn những đồ ăn có thể bảo quản lâu trong tương lai để bỏ vào không gian, bởi vậy tốc độ của họ chậm hơn Yến Ly chút.
Mà không gian của Yến Ly cũng đủ to, bởi vậy cậu bất chấp tất cả, cứ cầm trước đã, thật sự rất tuỳ tiện.
"Chậm chút thôi." Bạch Cảnh Chi đi theo bên cạnh Yến Ly, hắn nhìn Yến Ly không hề chú ý tới zombie mà cứ đi về phía trước, không nhịn được bắt cánh tay Yến Ly, kéo cậu về phía sau mình.
"Ò ..." Yến Ly có hơi ngại ngoãn ngoãn nhận sai, cậu theo bản năng nhìn về phía Ôn Mộ Sanh và Quý Sâm, đối mặt với ba vị "giáo viên" này, cậu đã hình thành phản xạ có điều kiện, bởi vì cứ mỗi buổi sáng lúc luyện võ cậu làm sai động tác ba người liền sẽ cùng nhau chỉ ra lỗi sai của cậu.
Quý Sâm ngước mắt lên nhìn Yến Ly, sau khi phát hiện cậu không bị thương mới trầm giọng nói: "Cẩn thận chút."
Khuôn mặt nhỏ của Yến Ly nghiêm túc, gật đầu như gõ mỏ, nhìn vừa ngoan vừa đáng yêu.
Ôn Mộ Sanh hơi mỉm cười, không nhịn được mà trêu đối phương: "Tiểu Ly, học sinh không nghe lời là sẽ vị phạt đó nha~"
Yến Ly nhìn thoáng qua Ôn Mộ Sanh, mặt không biểu cảm quay đầu đi, tiếp tục trữ thức ăn.
Ôn Mộ Sanh bị làm lơ ngược lại không nhịn được bật cười, lần nào phản ứng của Tiểu Ly cũng đều dễ thương quá.
Các đội viên xung quanh dần quen thuộc chuyện này: Muốn nói lại thôi.jpg
Tốc độ xử lý zombie của Quý Sâm bọn họ rất nhanh, những người sống sót cũng thông qua khe hở nhìn thấy Quý Sâm bọn họ, lòng tuyệt vọng lúc nãy lại dâng lên hy vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/NP] Sau khi sống lại kẻ ái mộ của kẻ thù cứ dính lấy tôi, phải làm sao đây?
Historia Corta✨ Sau khi sống lại kẻ ái mộ của kẻ thù cứ dính lấy tôi, phải làm sao đây? ✨ 🍄 Bản edit phi lợi nhuận do chính mình tự làm, không mâu thuẫn với ai, xin đừng mang đi đâu 🍄 Hán Việt: Trọng sinh sau kẻ thù kẻ ái mộ tổng quấn lấy ta dán dán làm sao bây...