"Mấy anh không sao chứ?" Yến Ly vội vàng nhìn về phía Quý Sâm bọn họ.
"Ưm ... không sao." Ôn Mộ Sanh che cánh tay rên lên một tiếng: "Chỉ là bị thương cánh tay thôi, mấy ngày là khỏi."
Yến Ly lập tức lo lắng, xem biểu cảm của Ôn Mộ Sanh hình như bị thương hơi nghiêm trọng ...
Quý Sâm hơi nhíu mày, che ngực, dường như cũng bị thương nghiêm trọng.
Bạch Cảnh Chi không biểu cảm che bụng, không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Yến Ly.
(Soggi mấy anh nma sao giúng giả đò quá 😇)Không hiểu sao Yến Ly nhìn thấy trên mặt hắn có chút tủi thân.
"Các anh bị thương nghiêm trọng lắm sao? Để tôi xem thử ..." Yến Ly muốn động tay xử lý vết thương, đã bị mấy người ngăn lại.
"Tiểu Ly, đừng lo, chúng tôi không chết đâu." Ôn Mộ Sanh nhẹ nhàng cười nói, bộ dáng bình thản: "Chúng tôi biết cậu không muốn có quan hệ gì với chúng tôi, cho nên cậu không cần xen vào đâu, chút thương này mấy ngày nữa là hết thôi."
"Tôi ..." Yến Ly á khẩu không trả lời được, bọn họ nhìn ra được cậu đang trốn.
"Chúng ta tuần tra tiếp đi." Ôn Mộ Sanh dịu dàng nói, hắn nâng tay lên muốn vuốt tóc Yến Ly, nhưng dừng một chút rồi buông xuống, như là đụng đến miệng vết thương, đau đến rên một tiếng.
Nhìn bộ dạng của Ôn Mộ Sanh, đáy lòng Yến Ly dâng lên sự áy náy, tuy rằng đúng là cậu trốn bọn họ thật, nhưng ... cậu không hy vọng họ sẽ bị thương.
"Các anh từ từ, tôi giúp các anh trị thương." Yến Ly lấy thuốc xử lý vết thương từ không gian ra.
"Thật vậy sao?" Ôn Mộ Sanh chuyên chú nhìn Yến Ly, ngữ khí có chút cẩn thận.
"Ừm." Yến Ly không chú ý tới ý cười trong mắt người đàn ông, khi đang chuẩn bị lấy thuốc nước ra, Ôn Mộ Sanh đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu.
"Tiểu Ly, không cần phiền phức vậy đâu ..." một bàn tay Ôn Mộ Sanh nắm lấy cánh tay Yến Ly, một tay khác nâng mặt Yến Ly, trong ánh mắt nghi hoặc đối phương, trực tiếp cúi đầu hôn lên cánh môi mềm của Yến Ly.
"!!!" Yến Ly cả kinh, theo bản năng muốn chạy trốn, lại cảm nhận được tay người đàn ông cầm tay cậu bắt đầu dùng sức, đầu lưỡi thuận thế với vào trong khoang miệng cậu, dịu dàng lại mạnh mẽ liếm láp khoang miệng mẫn cảm của cậu.
"Ưm ..." Yến Ly hơi nhíu mày, hai mắt dần ướt át, đầu óc dần mơ ra, thoải mái quá ...
"Ah~ Tiểu Ly, phải dùng mũi để thở ..." Ôn Mộ Sanh khẽ cười thấp giọng nỉ non, sau đó lại hôn, dịu dàng triền miên.
Không biết qua bao lâu, Ôn Mộ Sanh buông cánh môi hơi sưng đỏ của cậu ra, lúc này đầu óc Yến Ly đã phát ngốc, dựa lên vai Ôn Mộ Sanh thở gấp, mấy người đàn ông nghe thấy có chút miệng khô lưỡi khô.
Quý Sâm ở gần Ôn Mộ Sanh nhất, trực tiếp tiến lên ôm chầm lấy Yến Ly, khàn giọng nói: "Tới tôi."
Quý Sâm hôn hơi thô bạo, mang theo sự tức giận chôn giấu, hắn vẫn còn đang khó chịu vì Yến Ly trốn bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/NP] Sau khi sống lại kẻ ái mộ của kẻ thù cứ dính lấy tôi, phải làm sao đây?
Conto✨ Sau khi sống lại kẻ ái mộ của kẻ thù cứ dính lấy tôi, phải làm sao đây? ✨ 🍄 Bản edit phi lợi nhuận do chính mình tự làm, không mâu thuẫn với ai, xin đừng mang đi đâu 🍄 Hán Việt: Trọng sinh sau kẻ thù kẻ ái mộ tổng quấn lấy ta dán dán làm sao bây...