Chapter 1732. Thế nào mới là đúng. (2)

91 1 0
                                    

Chapter 1732. Thế nào mới là đúng. (2)
"Muội nói cái quái quỷ gì vậy?!"
"Kiệt Nhi!"
Nhuận Tông nhanh chóng ngăn Chiêu Kiệt lại.
"Đệ bình tĩnh lại đi! Đừng bất ngờ nổi giận như vậy.."
Nhưng giọng nói của Đường Tiểu Tiểu lại vang lên, khiến cho mọi nỗ lực của Nhuận Tông dường như tan thành mây khói.
"Muội nói có gì sai sao?"

"Cái gì?"
Gương mặt của Chiêu Kiệt trở nên nhăn nhó hơn. Đến cả Nhuận Tông đang cố gắng can ngăn Chiêu Kiệt cũng phải bàng hoàng nhìn về phía nàng.
"Tiểu Tiểu. Có vẻ như muội đang không hiểu những lời muội nói có nghĩa là gì thì phải.."
"Muội hiểu."
"..."
"Hiểu rất rõ là đằng khác. Vậy nên muội mới nói, chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết nếu như sư thúc quay về Tông Nam sao?"
"Tiểu Tiểu!"

Nhuận Tông đờ ra trong giây lát, Chiêu Kiệt thì nghiến răng ken két. Còn Lưu Lê Tuyết vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm như mọi khi, chẳng ai hiểu được lúc này nàng đang nghĩ gì.
Chỉ có Bạch Thương và Tuệ Nhiên là cắn chặt môi không dám chen vào cuộc tranh cãi này.
"Con bảo để sư huynh quay về Tông Nam sao?"
"Vâng."
"Chuyện đó thật vô lý."

"Tại sao lại vô lý ạ!"
"Đường Tiểu Tiểu!"
"Muội không thể hiểu nổi."
Nhuận Tông lớn tiếng, hắn hiếm khi tỏ thái độ như vậy. Nhưng Đường Tiểu Tiểu vẫn không hề dừng lại.
"Chẳng phải việc cứu người là ưu tiên hàng đầu sao? Vấn đề môn tịch (門籍) dù có quan trọng đến mấy thì cũng đâu quan trọng bằng mạng sống của một con người. Không lẽ sư thúc quay về Tông Nam rồi, sư thúc sẽ không còn là sư thúc nữa sao?"
"Đúng vậy."
Nhuận Tông kiên định nói.

"Cái tên Bạch Thiên cũng sẽ biến mất. Bởi vì đó là đạo hiệu của một đệ tử của phái Hoa Sơn."
"Thì sao chứ? Tên cũng chỉ là tên. Địa vị cũng chỉ là địa vị thôi mà. Người mà chúng ta biết đâu có biến mất đâu ạ?"
"Muội nghĩ vấn đề này đơn giản đến vậy sao?"
"Vậy vấn đề này phức tạp lắm sao?"
Đến cả Nhuận Tông lúc này cũng tỏ ra thái độ lạnh lùng với nàng, Đường Tiểu Tiểu khó chịu hét lên.
"Mọi người mất trí hết rồi sao? Chỉ là đổi môn phái thôi mà!"

"..."
"Không lẽ mọi người định đứng nhìn một người sống suốt phần đời còn lại trong bộ dạng đó chỉ để bảo vệ địa vị và cái tên của mình thôi sao? Mọi người định căng mắt ra đứng nhìn một người có thể chữa trị được nhưng nhốt mình ở một chỗ cả đời à?"
"Có ai bảo như thế đâu?"
"Vậy tại sao mọi người còn do dự?!"
Nhuận Tông không biết phải nói gì nữa.
Mặc dù ngoài mặt phản đối, nhưng Nhuận Tông cũng ngầm thừa nhận với Đường Tiểu Tiểu.
Không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo. Đường Tiểu Tiểu nhìn Chiêu Kiệt rồi nói.

"Vậy là sư huynh cũng nghĩ giống như Nhuận Tông sư huynh đúng chứ? Hai người cho rằng để sư thúc ở lại Hoa Sơn trong bộ dạng đó suốt cuộc đời vẫn tốt hơn để sư thúc trở thành người của Tông Nam đúng không?"
Người phản ứng kịch liệt với những gì mà Đường Tiểu Tiểu nói là Chiêu Kiệt. Nhưng khi nghe nàng hỏi như vậy, Chiêu Kiệt lại chẳng thể nói được gì cả.
"Sư huynh, trả lời đi."
Chiêu Kiệt siết chặt cả hai tay.
Đối với họ, Hoa Sơn là một thứ không có gì có thể thay thế được.
Nhưng đối với Chiêu Kiệt, Bạch Thiên cũng quan trọng như cái tên Hoa Sơn vậy.
"Muội không hiểu."

Hoa sơn tái khởi( 1721-...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ