Chapter 1738. Liệu có thể chịu đựng được hay không? (3)

113 2 1
                                    

Chapter 1738. Liệu có thể chịu đựng được hay không? (3)
Tất cả mọi người đều chú ý vào đôi tay ấy.
Đôi tay hiện tại tuy không thể làm được gì nhưng có một thời, nó đã dẫn dắt cả Hoa Sơn tiến về phía trước.
Bàn tay vươn ra rồi nắm lấy thứ gì đó trong không khí.
Mặc dù trong tay hắn không có gì, nhưng ai cũng biết hắn đang cầm nó.
Kiếm. Thứ mà cả đời này bàn tay ấy sẽ không bao giờ buông ra. Ngay cả lúc này cũng vậy.
Một con sóng lớn như đập vào trái tim của những người đang nhìn vào hắn.

Bọn họ cảm thấy thật khó xử khi nhìn vào cảnh tượng ấy.
Thật đáng buồn khi thứ mà hắn đang cầm không phải là một thanh trường kiếm mà chỉ là một thanh kiếm trong tưởng tượng. Dường như họ đã biết được hắn đã mất đi điều gì.
Nhưng lại có vài người nhìn vào những hành động đó của Bạch Thiên một cách hoàn toàn khác.
Bạch Thiên lúc này đã không thể chém chết kẻ thù. Không thể vẽ ra từng bông hoa mai, không thể chứa đựng lý tưởng của bản thân vào trong thanh kiếm được nữa.
Nhưng Bạch Thiên vẫn cầm kiếm.

Bạch Thiên mở miệng nói.
"Con muốn trở nên mạnh mẽ hơn."
Mọi người dường như bị cuốn vào trong lời nói của hắn.
"Con muốn chứng minh rằng con có thể trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trên thế gian này."
Có lẽ những lời Bạch Thiên đang nói không chỉ dành cho mỗi riêng hắn.
Nó đại diện cho tất cả mọi người. Trong thế gian gọi là giang hồ này, mọi người đều phải mạo hiểm mạng sống của mình trước đao kiếm. Một thế gian mà họ có thế chết bất cứ lúc nào. Thật khó để giải thích tại sao họ lại cầm kiếm trong tay để phải sống một cuộc sống như thế này.
Những người trong quá khứ sẽ nói là họ đang theo đuổi thứ gọi là vinh quang. Nhưng bây giờ thì thật khó để nói như vậy.

Bởi vì họ có thể thấy được những người theo đuổi vinh quang để rồi nhận lại chỉ là cái chết chứ chả được gì.
Không biết là vào những giây phút cuối cùng, họ đã nghĩ gì nhỉ?
Những người theo đuổi vinh quang hư ảo hẳn đã bất lực khi thấy đôi tay mình mất dần sức lực mà không thể nắm giữ được gì trong tay.
Số phận mà họ phải trải qua có thể cũng sẽ sớm đến với những người đang ở đây.
Nhưng ngay cả khi biết điều đó, họ vẫn ở đây. Vậy lý do gì khiến họ không thể buông thanh kiếm trong tay ra ngay cả khi không còn hy vọng gì vào vinh quang?
"Nhưng rồi đến một lúc nào đó, con nhận ra."

Bạch Thiên lặng lẽ đưa tay về phía Huyền Tông.
"Người còn nhớ không?"
Huyền Tông chỉ im lặng nhìn Bạch Thiên mà không nói một lời trước câu hỏi đường đột đó, đôi mắt ông ta sáng lên khi nhìn thấy những ngón tay gầy guộc của Bạch Thiên.
"Thứ phải được đặt trong đôi tay này chính là sức mạnh. Nhưng võ không chỉ có nghĩa là sức mạnh. Võ đi cùng ý chí. Võ mà không có ý chí thì chẳng khác nào phế phẩm."
".."
"Người có nhớ không?"
Đôi mắt của Bạch Thiên sáng rực. Trong đôi mắt đó không hề chứa đựng sự ngờ vực hay thù địch. Ngay cả vào lúc này, Bạch Thiên vẫn nhìn thẳng vào mắt Huyền Tông.

"Đây là những gì mà Thái Thượng Chưởng Môn Nhân đã nói với con."
Huyền Tông lặng lẽ nhắm mắt lại.
Đúng vậy, đó là những lời mà ông ta đã nói với Bạch Thiên. Ông ta đã truyền đạt hết những suy nghĩ của mình cho Bạch Thiên lúc còn trẻ. Ông ta không nghi ngờ gì việc rằng một ngày nào đó đứa trẻ này sẽ làm cho cả thế gian biết đến ý muốn của Hoa Sơn.
"Ý chí và sức mạnh. Nếu thiếu một trong hai thì võ công sẽ không thể hoàn thiện. Tuy nhiên, nếu phải chọn một trong hai thì phải không ngần ngại mà từ bỏ sức mạnh. Ý chí không có sức mạnh thì khốn khổ, nhưng sức mạnh không có ý chí thì rất nguy hiểm. Đây cũng là điều mà Thái Thượng Chưởng Môn Nhân đã nói với con."
Huyền Tông chỉ nhắm mắt lắng nghe.
Giọng nói đó vang vọng sâu trong tai ông ta. Sau đó, Huyền Tông mở mắt ra, bàn tay gầy guộc của Bạch Thiên đã che lấp tầm nhìn của ông ta.

Hoa sơn tái khởi( 1721-...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ