Chapter 1731. Thế nào mới là đúng. (1)

92 2 0
                                    

Chapter 1731. Thế nào mới là đúng. (1)
"Để con giúp người thay băng."
Đường Tiểu Tiểu cẩn thận tháo băng vải ra cho Bạch Thiên. Cánh tay gầy guộc của Bạch Thiên dần lộ ra, đôi mắt của Đường Tiểu Tiểu chùng xuống.
Nàng điềm tĩnh nói.
"Sư thúc hồi phục nhanh thật đó. Ngoại thương đã gần khỏi hẳn rồi."
"... Thế à?"
"Vâng ạ. Bây giờ thì chỉ còn phụ thuộc vào việc sư thúc nỗ lực bao nhiêu mà thôi."

"Làm vậy ta sẽ đỡ hơn sao?"
"Dĩ nhiên rồi ạ."
Bạch Thiên hơi nhướng mày trước câu trả lời kiên định của Đường Tiểu Tiểu. Sau đó hắn cười cay đắng.
"... Đường Môn Chủ nói là rất khó."
"Cái lão lang băm đó thì tin làm gì ạ!"
"Hửm?"
Đường Tiểu Tiểu nói rõ hơn.

"Con nói cái lão đó chỉ là tên lang băm thôi. Suốt ngày chỉ lo cắm cúi vào độc thì biết gì về y thuật đâu chứ."
Bạch Thiên đang ngây người nhìn vào Đường Tiểu Tiểu thì đột nhiên bật cười. Có lẽ, đây là lần đầu tiên hắn cười thành tiếng sau những ngày qua.
Đường Tiểu Tiểu cau mày.
"Sư thúc tưởng con đùa ạ? Phụ thân con là Độc Vương chứ có phải Y Tiên đâu? Sư thúc không cần phải tin lời lão ấy làm gì."
Nghe xong, Bạch Thiên không khỏi càng cảm thấy vô lý hơn. Nhưng Đường Tiểu Tiểu đã đầy tự hào đối mặt với hắn như vậy, nên hắn cũng không phản bác gì.
"... Con nói đúng. Cũng có thể là như vậy mà."

"Vâng. Vậy nên sư thúc cứ tiếp tục nỗ lực là được. Nếu cố gắng thì đầu ngón tay sẽ có cảm giác trở lại mà thôi."
Trong lúc đó, miếng băng vải mới cũng đã được thắt chặt.
Vì ngoại thương đã khỏi hẳn nên việc băng bó một cánh tay đã lành vết thương không khác gì một hành động vô nghĩa, điều đó ai cũng biết, nhưng Đường Tiểu Tiểu vẫn nhiệt huyết, cẩn thận băng bó cho Bạch Thiên.
Bởi vì đây là thứ duy nhất mà nàng có thể yêu cầu Bạch Thiên làm.
"Xong rồi ạ."
Bạch Thiên liếc nhìn qua Đường Tiểu Tiểu đang thu dọn đống băng vải cũ rồi gật đầu.

"Ta đã làm phiền con rồi."
"Sao ạ? Trời ơi, sao sư thúc cứ nói mấy lời kỳ lạ thế. Mấy việc này là việc của con mà."
Nói rồi nàng nhanh chóng liệt kê ra những thứ mình cần phải làm.
"Này nhá, mỗi bữa ăn sư thúc đều phải uống đan được ở đây, và các loại thuốc sắc nữa. Phải như vậy thì sư thúc mới nhanh hồi phục được."
"Ta biết rồi."
Bạch Thiên điềm đạm trả lời, nhưng Đường Tiểu Tiểu vẫn đứng đó trừng mắt nhìn hắn.
Bạch Thiên có chút nghi hoặc, hắn định hỏi nàng tại sao lại nhìn hắn như vậy. Nhưng nàng đã nhanh chóng lên tiếng trước.

"Sư thúc."
"... Hửm?"
"Sư thúc nghĩ y sư phải nói gì với một bệnh nhân cho rằng bản thân không thể chữa khỏi ạ?"
"Chuyện đó.."
Bạch Thiên không thể trả lời ngay được.
Một y sư không thể chữa khỏi cho bệnh nhân nên nói gì với họ đây?
"Xin lỗi chăng?"

"Không."
Đường Tiểu Tiểu lắc đầu.
"Đó là một cách để trốn tránh. Y sư không được làm như vậy ạ."
"... Vậy thì họ nên nói gì đây?"
"Nếu sư thúc chưa bao giờ thắng thì ngươi sẽ làm gì?"
"... Nỗ lực hơn nữa."
"Tại sao vậy ạ?"

"Như vậy thì mới có khả năng chiến thắng được."
"Đúng vậy."
Đường Tiểu Tiểu gật đầu.
"Mặc dù hiện tại có chút khó khăn, nhưng con sẽ nỗ lực cải thiện y thuật và chữa trị cho sư thúc. Con nhất định sẽ làm được."
"..."
"Vậy nên cho tới khi đó, sư thúc đừng bỏ cuộc. Đừng để nỗ lực của con trở nên vô nghĩa. Có được không?"
Phải đến lúc này, Bạch Thiên mới hiểu ra ý đồ của Đường Tiểu Tiểu. Hắn bật cười.

Hoa sơn tái khởi( 1721-...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ