Chapter 1728. Không bao giờ biến mất. (8)

103 2 0
                                    

Chapter 1728. Không bao giờ biến mất. (8)
"Ừm, thành thực xin lỗi nhưng mà.."
Một giọng nói khe khẽ, hay nói chính xác hơn là không có chút sức lực từ từ vang lên.
"Đây là phòng của ta kia mà, mọi người.."
"Im lặng đi."
"Ồn ào quá đấy."
"A Di Đà Phật. Thí chủ nên im lặng thì tốt hơn."

"À ừ, xin lỗi."
Đôi mắt Chiêu Kiệt nheo lại trông có chút tội nghiệp.
'Mấy con người chết tiệt này.'
Đây rõ ràng là căn phòng mà Võ Đang cung cấp cho hắn. Thậm chí Võ Đang còn thể hiện được bản thân đúng chất bình dị của một đạo sĩ khi căn phòng mà họ cung cấp cho hắn khá chật chội và không thoải mái.
Nhưng tại sao giờ đây lại có nhiều người chen chúc ở đây thế này?
Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông đã cướp lấy mất cái giường của hắn. Phần còn lại thì bị Tuệ Nhiên cùng Nam Cung Độ Huy chiếm giữ. Chiêu Kiệt lúc này đang ngồi xổm gần cửa, hắn uất ức phàn nàn.

"Tại sao mấy người lại ở đây chứ.."
"Bây giờ bọn ta cũng đâu có việc gì làm!"
"Không có việc gì làm thì mau đi tu luyện đi!"
"Tu luyện ở một môn phái khác thì có hơi.."
"Đúng vậy."
"A Di Đà Phật. Đúng là chuyện không nên."
"Đạo trưởng cũng gan thật, dám nghĩ đến chuyện tu luyện tại nơi này."

"..."
Chiêu Kiệt bất lực nhắm mắt lại, hắn cảm thấy không thiết nói chuyện với bọn họ nữa. Nói chuyện với bọn họ, hắn thà nói chuyện với bức tường còn tốt hơn.
Chiêu Kiệt ngừng nói, cả phòng cũng chìm trong im lặng. Những người này mỗi khi tụ tập lại với nhau là ồn ào như cái chợ, nói không ngừng nghỉ. Không hiểu sao hôm nay ai cũng trầm mặc lạ thường.
Người phá vỡ sự im lặng là Tuệ Nhiên.
"Quyền Chưởng Môn Nhân không ra khỏi phòng đã được hai ngày rồi."
Đôi mắt của mọi người nhìn vào một khoảng không vô định. Đó là sự thật ai cũng biết nhưng chẳng có ai nỡ nhắc đến cả.

"Chẳng phải ít nhất thì chúng ta.. cũng nên đi xem xem ngài ấy ra sao ư?"
Đúng vậy. Đó là chuyện hiển nhiên. Hai tay của hắn trở nên không dùng được chỉ trong một buổi sáng, Bạch Thiên của hiện tại đến cả sinh hoạt bình thường cũng có. Rõ ràng là phải có ai đó ở bên đó chăm sóc cho hắn lúc này.
Dẫu biết rõ điều đó, nhưng không ai dám gõ cửa phòng Bạch Thiên cả.
"Tiểu tăng biết việc này khó.. nhưng chúng ta cứ định thế này đến bao giờ đây.."
Tuệ Nhiên tiếp tục lẩm bẩm. Nhuận Tông thở dài rồi nói.
"Ta biết. Biết rất rõ.. nhưng mà tiểu sư phụ, chuyện đó không hề dễ dàng một chút nào."
"... A Di Đà Phật."

"Sư huynh. Sư huynh đừng như vậy nữa. Có lẽ chúng ta nên để người khác đến đó xem sao."
"Còn ai nữa?"
"... Hừm, Cung Chủ Dã Thú Cung chẳng hạn."
Nhuận Tông lắc đầu nguầy nguậy.
"Đã có rất nhiều người chết và bị thương. Tà Bá Liên thì đang lập trận ở một nơi không xa. Chiến tranh có thể xảy đến bất cứ lúc nào."
"Nhưng mà.."
"Trong khoảng thời gian này, chúng ta không thể yêu cầu ai săn sóc kỹ càng cho một người bị trọng thương được. Chuyện đó có chút quá đáng."

"Sao lại quá đáng. Sư thúc..!"
"Ta hiểu tâm tư của đệ, ta cũng không khác gì đệ cả. Nhưng chúng ta đâu thể để người của môn phái khác nhìn sư thúc bằng ánh mắt như chúng ta được?"
Chiêu Kiệt nghiến chặt răng. Nhuận Tông thở dài.
"Hơn nữa! Hiện tại chúng ta cũng không khác họ là mấy. Chúng ta phải.."
"Sao? Ý sư huynh là bây giờ chúng ta nên chuẩn bị để đối phó cho cuộc chiến sắp tới chứ không phải lo lắng cho vấn đề 'nhỏ nhoi' của sư thúc ư?"
"..."
"Sao sư huynh có thế.. ặc!"

Hoa sơn tái khởi( 1721-...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ