Chapter 1736. Liệu có thể chịu đựng được hay không? (1)

104 2 0
                                    

Chapter 1736. Liệu có thể chịu đựng được hay không? (1)
Để đọc được suy nghĩ của ai đó vốn không phải là một chuyện dễ dàng.
Hỗ Gia Danh nghĩ như vậy. Bởi vốn dĩ dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người.
Đặc biệt là người đang đứng trước mặt hắn lúc này. Có lẽ là do dải băng màu đỏ đã che đi mặt của người đó, hoặc có thể là do đôi mắt đỏ ngầu khiến hắn chẳng thể đoán được người đó đang nghĩ gì.
Tuy nhiên, Hỗ Gia Danh cho rằng nguyên nhân lớn nhất mà hắn không thể đoán được ý đồ của đối phương chính là vì "xuất thân" của người đó.
Huyết Cung.
Bọn chúng rất khác biệt với những người thông thường.

Bọn chúng tuy cũng là một môn phái nhưng lại hoạt động hoàn toàn không giống một môn phái, tuy nằm ở Tái Ngoại nhưng lại sống một cuộc sống hoàn toàn khác với những môn phái khác ở Tái Ngoại.
Theo như Hỗ Gia Danh biết, Huyết Cung là một tổ chức tôn giáo. Trong quá khứ, bọn chúng được gọi là Huyết Giáo chứ không phải Huyết Cung.
Vậy nên chúng lại càng khó hiểu.
Hầu hết các tôn giáo tồn tại trên thế gian này đều có hai mục tiêu chung. Một là làm theo và hiểu ý muốn của người mình tôn thờ, hai là lan tỏa ý chí đó.
Đây chính xác là điểm mà Hỗ Gia Danh không thể hiểu về Huyết Cung.

Bọn chúng là một tổ chức tôn giáo nhưng lại không hề truyền giáo. Chúng chỉ sống bằng cách tuân theo những giáo lý của riêng bản thân chúng ở những nơi mà không ai có thể lui tới.
Đó là lý do tại sao Hỗ Gia Danh cảm thấy khó hiểu.
Hắn không thể hiểu nổi mục tiêu của người đứng đầu một tôn giáo không truyền giáo là gì? Rốt cuộc là người đó đang hướng tới nơi nào?
Một số người có thể nghĩ rằng đây không phải là một việc gì kỳ lạ. Thế gian vốn rộng lớn, trên đời này cũng có thể tồn tại một loại tôn giáo như vậy.
Nhưng khi đó, một câu hỏi lại được nảy sinh.
Đó chính là câu hỏi "Tại sao những người như chúng lại bước ra ngoài thế gian này?"

Hỗ Gia Danh không thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó. Cung Chủ Huyết Cung lúc này chẳng khác gì một cái cây khô héo, hắn hoàn toàn không thể nào thăm dò được người này.
'Liệu có thể hiểu được không đây?'
Liệu Trường Nhất Tiếu, chủ quân của hắn có thể nhìn thấu được lòng dạ của người này?
Hỗ Gia Danh thầm nghĩ, Trường Nhất Tiếu mở miệng nói với giọng mũi đặc trưng của hắn.
"Hừm."
Trường Nhất Tiếu nhìn vào Cung Chủ Huyết Cung. Trong mắt của hắn hiện rõ vẻ hứng thú.
"Làm thế nào đây nhỉ?"

".."
Cung Chủ Huyết Cung nói với tông giọng chói tai như tiếng kim loại bị cào xước. Giọng nói của hắn trầm và nặng nề hơn trước rất nhiều.
"Ta không còn cách nào khác nữa."
Đôi mắt của Cung Chủ Huyết Cung phát ra xích quang đỏ như máu, hắn nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu lúc này đang mỉm cười vui vẻ thích thú.
"Ta công nhận là thời gian qua bọn ta chẳng giúp ích được gì cả."
"Ngươi thẳng thắn đấy."
"Nhưng từ giờ sẽ khác."

".."
Trường Nhất Tiếu im lặng nhìn Cung Chủ Huyết Cung.
Hắn cứ thế im lặng nhìn chằm chằm vào đối phương một lúc lâu rồi gật đầu.
"Bổn quân tin ngươi."
".."
"Ngươi đi được rồi."
Cung Chủ Huyết Cung quay người đi mà không một chút do dự.

".."
Hỗ Gia Danh bàng hoàng nhìn Trường Nhất Tiếu.
"Minh.. Minh Chủ."
Chẳng phải Trường Nhất Tiếu gọi Cung Chủ Huyết Cung tới là có ý đồ gì đó sao? Không lẽ, chỉ qua vài câu vấn đáp ngắn gọn như vậy mà Trường Nhất Tiếu đã tìm ra được gì đó rồi?
"Hừm."
Trước khi Hỗ Gia Danh kịp bày tỏ sự bàng hoàng của mình, Trường Nhất Tiếu đã ngồi tựa lưng vào ghế một cách thoải mái.
"Thú vị thật."

Hoa sơn tái khởi( 1721-...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ