Chapter 1725. Không bao giờ biến mất. (5)

105 3 0
                                    

Chapter 1725. Không bao giờ biến mất. (5)
Gió thổi qua vạt áo. Thanh Minh nhắm mắt lại, cảm nhận gió lạnh đang xuyên qua cơ thể của mình.
Thật lạnh lẽo.
Tuy không lạnh bằng ở Hoa Sơn, nhưng gió của nơi này cũng chẳng mấy thân thiện với con người. Có lẽ, hàn khí này chính là lời cảnh báo cho những ai cố chạm đến nơi mà bọn họ không nên chạm tới.
Nếu khát khao thứ mà bản thân không nên muốn, thì cuối cùng, người đó sẽ phải đánh mất thứ họ không nên mất..
Thanh Minh cảm thấy luồng không khí hơi bị xáo trộn và từ từ mở mắt ra. Một người quen thuộc đã đứng trước mặt và nhìn xuống hắn từ lúc nào.
"Sư thúc?"

"Con thật lạ."
Trước lời nói ngắn gọn của Lưu Lê Tuyết, Thanh Minh liếc nhìn sang một lên. Tấm ngói màu xanh cùng bầu trời xanh lọt vào mắt hắn.
Hắn đang ở trên nóc nhà của một tòa điện các. Không biết từ lúc nào, Thanh Minh đã không còn đến những nơi như này nữa.
Tại sao vậy nhỉ?
Thực ra thì không cần nghĩ ngợi, hắn cũng biết lý do là gì, nhưng Thanh Minh cảm thấy bản thân không cần phải thừa nhận sự thật đó làm gì cả.
Thanh Minh trầm giọng hỏi.
".. Có chuyện gì sao?"

Lưu Lê Tuyết không trả lời, nàng chỉ nhìn xuống phong cảnh ngụ tình của Võ Đang. Khoảng không gian rơi vào im lặng, Thanh Minh cũng không thúc giục nàng làm gì.
Một lúc sau, nàng mở miệng.
"Ta có chuyện muốn nói với con. Rất nhiều chuyện."
".."
"Nhưng mà.."

Lưu Lê Tuyết liếc nhìn qua Thanh Minh lúc này đang nằm trên mái nhà.
"Ta không thể nói được."
Thanh Minh khẽ cau mày. Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy có chút khó chịu.
"Vậy tại sao.."
"Thực sự không có cách nào sao?"
Lưu Lê Tuyết cắt ngang lời Thanh Minh.
Thanh Minh ngậm chặt miệng. Giống như có thứ gì đó đã chặn họng hắn lại vậy.

"Bạch Thiên sư huynh."
".."
"Con cũng không có cách nào sao?"
Ánh mắt của hai người chạm vào nhau trong hư không. Nhưng cuối cùng, Thanh Minh lại là người quay đi trước.
"Bản thân ta.. không phải cái gì cũng có thể làm được."
Mái tóc dài của Lưu Lê Tuyết đung đưa trong gió. Khác với gương mặt không chút biến sắc, bàn tay nàng dường như không thể che giấu được cảm xúc của mình.
Thanh Minh lúc này đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, Lưu Lê Tuyết nhìn Thanh Minh một lúc lâu rồi nói.

"Thật không giống con một chút nào."
".."
"Con nói đúng. Nhưng mà.."
Ánh mắt của Lưu Lê Tuyết tối sầm.
"Nếu là con của trước đây, không có cách thì con sẽ tạo ra cách. Chính con đã nói như vậy mà."
".."
"Vậy nên bọn ta đã tin. Dù bán tin bán nghi nhưng bọn ta vẫn tin. Nhưng cuối cùng thì.."

Lạch phạch.
Lưu Lê Tuyết quay người đi, vạt áo của nàng bay phấp phới. Âm thanh lạch phạch lọt vào tai của Thanh Minh. Không hiểu sao cảm giác thật chói tai.
"Ta sẽ tìm cách, bởi vì ta chưa phải là người lớn như con."
Khí tức của Lưu Lê Tuyết biến mất.
Sự trống vắng dần được thay thế bằng cảm giác cay đắng. Thanh Minh thở dài.
"Sư huynh."
Gương mặt của Thanh Vấn hiện lên bầu trời kia, Thanh Minh cười khốn khổ.

"Thật không dễ dàng một chút nào." ●●●
Loạt soạt.
Những cơn gió không ngừng thổi mạnh vào những đỉnh núi cao chót vót.
Có lẽ vì cánh tay bên trong quá mỏng manh so với tay áo rộng thùng thình, nên tay áo của Bạch Thiên không ngừng bay phấp phới.
'Lạnh quá.'
Bạch Thiên nghiến răng.

Cơ thể hắn lúc này rất yếu, chỉ một chút gió lạnh như thế này thôi hắn cũng không chịu được. Nếu là hắn của quá khứ, cơn gió này sẽ rất mát mẻ đối với hắn. Nhưng đối với hắn của hiện tại, thì cơn gió kia còn lạnh lẽo hơn cả gió bấc của Bắc Hải.
Dẫu vậy, Bạch Thiên cũng rất thích nơi này.
Thay vì ngồi ở một nơi ấm áp, nơi ánh mắt của người khác luôn hướng tới bản thân, thì hắn thà ngồi ở một nơi đầy lạnh lẽo mà không ai ngó ngàng tới như thế này.
Đột nhiên, hắn nghĩ về Thanh Minh.
Trước đây, mỗi khi rỗi việc là Thanh Minh đều leo lên nóc nhà ngồi. Bởi vì làm vậy có thể tránh được ánh mắt của người khác. Khi đó, hắn sẽ không phải vướng mắc những suy nghĩ rối rắm trong đầu nữa.
'Có lẽ tiểu tử đó cũng..'

Hoa sơn tái khởi( 1721-...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ