Chapter 1730. Không bao giờ biến mất. (10)
Róc rách.
Tách trà trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy.
Huyền Tông lặng lẽ nhìn vào tách trà ấy. Cảm xúc khi nhìn thấy làn nước sóng sánh trong tách trà thật khác với mọi ngày.
"Mời ngài."
Huyền Tông im lặng một lúc rồi cẩn thận đưa tách trà cho Chung Ly Cốc đang ngồi ở phía đối diện. Chung Ly Cốc cũng lịch sự nhận lấy tách trà.
"Đa tạ Thái Thượng Chưởng Môn Nhân."Nói rồi ông ta cũng chỉ lặng lẽ đặt tách xuống mà không hề nhấp môi dù chỉ một chút. Hơi nước bốc lên giữa không gian im lặng.
Huyền Tông mở miệng một cách nặng nề.
"Trước hết, ta không biết nói như thế này thì có quá vô lễ hay không nhưng nếu những gì ngài nói là sự thật thì.."
"Không sao đâu, Thái Thượng Chưởng Môn Nhân."
Chung Ly Cốc khẽ lắc đầu.
"Mặc dù khó để gọi là nghiêm trọng nhưng dù sao chuyện này cũng rất nhạy cảm. Thái Thượng Chưởng Môn Nhân muốn xác nhận thêm là chuyện hiển nhiên.""Vậy thì.."
Chung Ly Cốc gật đầu.
"Vâng. Chuyện đó có khả năng."
"..."
"Mặc dù ta không dám đảm bảo là tiểu tử ấy có thể hồi phục hoàn toàn.. nhưng ít nhất thì nó cũng có thể cầm kiếm và bước đi trên con đường của mình. Khả năng lên đến bảy thành ạ."
"Bảy thành..""..."
Đôi mắt của Huyền Tông khẽ run lên. Khả năng thành công không hề nhỏ.
"Làm sao có thể có chuyện đó được? Ngay cả Đường Môn Chủ cũng bảo là không có khả năng kia mà.."
Chung Ly Cốc cười cay đắng.
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân nghĩ giang hồ sau này sẽ ra sao?"
"Ngài nói sao?"
Câu hỏi mà Chung Ly Cốc đưa ra khá đường đột và không liên quan gì đến chuyện mà bọn họ đang nói.Chung Ly Cốc là đang muốn tự trách bản thân vì khiến một đệ tử phải lâm vào cảnh cấp bách hay ông ta đang thực sự muốn thảo luận vệ thời thế?
Huyền Tông đang cố đoán xem ý của Chung Ly Cốc là gì thì Chung Ly Cốc lại lên tiếng.
"Ta nghĩ rằng giang hồ có thể biến mất vào bất cứ lúc nào."
"... Ý của ngài là sao?"
"Bởi vì không ai có thể tiến lên phía trước được, võ công thì ngày càng thụt lùi chứ đừng nói là tiến bộ. Chuyện đó Thái Thượng Chưởng Môn Nhân cũng biết rõ đúng chứ?"
Đôi mắt Huyền Tông từ từ nheo lại vì không hiểu Chung Ly Cốc đang muốn nói gì."Các bí kíp võ công mà các vị tổ sư của chúng ta luyện được thuần thực đang nằm trong thư khố của các môn phái, nhưng các đệ tử hiện tại cảm thấy rất khó khăn trong việc có thể tiếp bước theo các vị tổ sư. Cuối cùng thì võ công sẽ dần bị loại bỏ khỏi thế gian này."
"Chưởng Môn Nhân, ý ngài là.."
Huyền Tông không thể chịu đựng sự bức bối mà cắt ngang lời của Chung Ly Cốc.
"Y thuật cũng giống như vậy. Trên thế gian này có rất nhiều người bàn về y thuật nhưng họ vẫn không thể đạt đến trình độ của các vị tiền nhân. Cuối cùng thì y thuật ở Trung Nguyên rồi sẽ bị đào thải vào một thời điểm nào đó và bị thay thế bằng một thứ hoàn toàn khác. Đó chính là nguyên tắc của thế gian này."
Đến lúc này, Huyền Tông mới có thể hiểu Chung Ly Cốc đang muốn nói gì.
"Ý ngài là y thuật trong quá khứ vượt xa so với hiện tại?"
"Đúng vậy."Bây giờ chuyện đó có đúng hay không thì cũng không còn quan trọng với Huyền Tông nữa.
Điều quan trọng là Chung Ly Cốc hiện tại có phương pháp để chữa trị cho Bạch Thiên.
"Đây là bảo vật được lưu truyền trong bổn phái. Nhưng bổn phái vẫn chưa có dịp để dùng đến nó."
"Ra là vậy.."
Một bảo vật quý hiếm như vậy thì khó mà dùng cho một đệ tử thông thường được. Ít nhất thì cũng phải tầm cỡ Chưởng Môn Nhân bị trọng thương thì bọn họ mới dùng đến bảo vật ấy.
Nhưng những người có địa vị cao như vậy làm gì có chuyện cơ thể bị thương hoàn toàn thay vì chết chứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/378285148-288-k279646.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa sơn tái khởi( 1721-...)
ActionĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...