Chapter 1734. Thế nào mới là đúng. (4)
"Cái gì?"
Nhuận Tông mở to mắt nhìn vào con người vừa mới đạp cửa xông vào.
".. Đệ nói sao?"
"Đệ hỏi sư huynh đã nghe chuyện đó chưa?!"
"Trước đó nữa!"
Chiêu Kiệt đứng trước cửa, mặt của hắn trắng bệch, hắn lắp bắp nói.
"Chuyện.. chuyện sư thúc bị trục xuất!""Đệ nói cái quái gì vậy?!"
Câu chửi hiếm hoi phát ra từ miệng của Nhuận Tông.
"Bây giờ cả Võ Đang đang xôn xao chuyện đó rồi!"
"Nhảm nhí! Nếu có chuyện đó thì chúng ta là người biết trước chứ. Sao người khác lại biết trước chúng ta được."
"Nhưng.. nhưng mà hình như là đúng rồi đấy ạ."
Gương mặt của Chiêu Kiệt lúc này đã tái nhợt.
Điều đó khiến cho Nhuận Tông hiểu tình hình mọi chuyện lúc này đang diễn ra như thế nào. Có lẽ tin đồn đã lan truyền nhiều đến mức hắn không thể ngó lơ được.Nhuận Tông đứng bật dậy.
"Đi thôi."
"Đi.. đi đâu ạ?"
"Đi đến chỗ của Thái Thượng Chưởng Môn Nhân để xác nhận."
"..""Loại chuyện nghiêm trọng này phải được loại bỏ nghiêm túc. Lỡ như mấy tin đồn nhảm đó đến tai của sư thúc thì sao? Chúng ta mau đi thôi."
"Vâng.. vâng!"
Chiêu Kiệt gật đầu lia lịa. Nhuận Tông nghiến răng.
'Ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.'
Hắn nhất định sẽ tìm ra kẻ đã lan truyền tin đồn này và bắt kẻ đó trả giá.
Nhưng lòng quyết tâm đó của Nhuận Tông đã tan vỡ khi nghe thấy giọng nói thản nhiên của một người.
●●●
"Là sự thật."
".. Sao ạ?"
Gương mặt của Nhuận Tông trở nên đờ đẫn.
Là hắn nghe nhầm? Hay là do hắn đã đặt câu hỏi sai cách?
Có vẻ cái nào cũng không phải. Vậy nên Nhuận Tông mới không thể hiểu nổi được tình hình hiện tại. Và có vẻ như người không hiểu ở đây không chỉ có mỗi Nhuận Tông. Vẻ mặt của Ngũ Kiếm đứng cạnh hắn cũng nghệt ra chẳng khác gì hắn cả.
Nhuận Tông nhìn thẳng về phía trước.
Huyền Tông và hai trưởng lão của Hoa Sơn vừa đến Võ Đang vào sáng hôm nay đang nhìn vào bọn họ với vẻ mặt nghiêm nghị.Nhuận Tông khẽ nuốt khan nước bọt.
Đối với các đệ tử của Hoa Sơn, việc gặp Huyền Tử Bối không phải là chuyện hiếm, nhưng cơ thể của Nhuận Tông lúc này đang cứng đờ vì căng thẳng. Bởi vì hắn cảm nhận được có điều gì đó kỳ lạ trong ánh mắt của họ, một ánh mắt kỳ lạ mà hắn chưa bao giờ thấy trước đây.
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân.. ý người là.."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt của Huyền Tông như nhìn thấu qua cả Nhuận Tông.
Nhuận Tông vô thức nao núng.
Hắn đã từng nghe qua.
Trong quá khứ, khi rơi vào Thiên La Địa Võng của Tà Bá Liên ở Giang Nam, ánh mắt của Thái Thượng Chưởng Môn Nhân được cho là lạnh lùng và sắc bén đến mức chưa ai ở Hoa Sơn thấy được ánh mắt đó.Khi đó, vì chưa được trải nghiệm nên hắn cũng chỉ mỉm cười cho qua. Nhưng bây giờ Nhuận Tông đã hiểu tại sao các đệ tử, ai cũng nói với hắn như vậy. Bởi vì ánh mắt của Huyền Tông lúc này rất lạnh lẽo và đáng sợ.
Vậy nên, hắn theo trực cảm cũng biết được rằng. Tin đồn chính là sự thật.
"Chưởng.. Chưởng Môn.."
"Tại sao vậy ạ?"
Nhuận Tông cắt ngang lời của Bạch Thương.
Đây không phải là câu duy nhất hắn muốn hỏi, nhưng vì quá rối bời nên hắn chẳng thể nói được gì nhiều. Hơn nữa, câu hỏi đó cũng thể hiện được hoàn hảo cảm xúc của những người đang đứng ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa sơn tái khởi( 1721-...)
AcciónĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...