Chapter 1723. Không bao giờ biến mất. (3)
Tại Y Dược Đường của Võ Đang.
Tại một nơi sâu trong điện các lớn gấp đôi các điện các ở Hoa Sơn.
Nơi mà không bao giờ tiếp đón ngoại nhân nay lại có hai người mặc phục sắc không liên quan gì đến Võ Đang đang ngồi đối diện với nhau.
Một người có gương mặt điềm tĩnh, người kia thì gương mặt không giấu nổi vẻ u ám nặng nề.
"Nói chung là...."
Đường Quân Nhạc khẽ giọng, ông ta vô thức cầm tách trà lên rồi đột ngột dừng lại. Bởi vì ông ta đang nhìn thấy cánh tay đã được quấn chặt bằng băng vải của Bạch Thiên. Ông ta giả vờ thản nhiên đặt tách trà xuống rồi nói tiếp."Cũng may là Quyền Chưởng Môn Nhân đây không gặp nguy hiểm đến tính mạng."
Đó là một câu nói vô cùng hiển nhiên.
Bởi nếu không như vậy, Bạch Thiên đã không có mặt ở đây để nghe thấy mấy lời này rồi.
Đường Quân Nhạc biết rất rõ điều đó, nhưng sở dĩ ông ta nói như vậy vì không muốn phải nói ra sự thật mà người đối diện muốn được nghe. Ngay cả Độc Vương danh chấn thiên hạ cũng cảm thấy thật khó khăn khi nói về chuyện đó.
"Cánh tay của Quyền Chưởng Môn Nhân.... hiện tại Quyền Chưởng Môn Nhân sẽ cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng chỉ cần nỗ lực, ta có thể đảm bảo tình trạng của nó sẽ tiến triển tốt hơn bây giờ."Không khí lúc này thật nặng nề.
Dù ông ta có nói gì, đôi mắt đang nhìn thẳng vào ông ta cũng không hề có một chút dao động. Cảm giác lúc này còn nặng nề hơn cả khi ông ta đánh mất chính mình dưới sức nặng của vị trí Môn Chủ Đường Môn.
Đường Quân Nhạc cuối cùng cũng không thể thắng được ánh mắt đó, ông ta thở dài.
"Nhưng từ giờ.... ngươi sẽ không sử dụng được võ công nữa."
Đối phương vẫn không có phản ứng gì. Đó là lý do gì sao Đường Quân Nhạc lại tiếp tục nói những điều mà người kia không hề hỏi.
"Thế gian này có thứ gọi là 'kỳ tích' thì cũng có thứ được gọi là 'thực tế phũ phàng'. Có lẽ từ giờ, Quyền Chưởng Môn Nhân sẽ khó mà đi trên con đường của một võ giả nữa."Đường Quân Nhạc vừa quan sát nét mặt của Bạch Thiên vừa nói tiếp.
"Nhưng dù không thể làm võ giả được nữa thì tư chất đạo sĩ vẫn...."
"Môn Chủ."
Phải đến lúc này, khuôn miệng đóng chặt của Bạch Thiên mới chịu mở ra.
"Nếu đưa ra lời thỉnh cầu sau khi đã nghe ý kiến của y sư thì liệu có vô lễ quá không ạ?"
Ngay cả trong lúc này, từng câu chữ của Bạch Thiên vẫn nghe thật trịnh trọng. Đường Quân Nhạc thở một hơi dài.
"Nhục thể là một bình chứa khí, nhưng bình chứa của Quyền Chưởng Môn Nhân đã vỡ rồi.""...."
"Không phải chỉ có mỗi đan điền bị ảnh hưởng thì không sao. Nếu đan điền vỡ ra, Quyền Chưởng Môn Nhân vẫn có thể bảo toàn sức mạnh của thân thể. Nhưng lúc này, cả thân thể của Quyền Chưởng Môn Nhân đã bị tổn hại một cách nghiêm trọng. Nên tóm lại là...."
"Cơ thể suy tàn này sẽ không thể trở lại trạng thái ban đầu được nữa."
Đường Quân Nhạc nhắm nghiền mắt lại. Giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Thiên lọt vào tai của ông ta.
"Dù có chắp ghép các mảnh vỡ thì chiếc bình chứa cũng không thể nào lành lặn như ban đầu."
Đường Quân Nhạc khẽ gật đầu."Có thể nói là như vậy."
Thực ra theo Đường Quân Nhạc thấy, Bạch Thiên lúc này không khác gì một thường dân gặp phải tai nạn không đáng có. Hiện tại, để có thể sử dụng tay chân một cách bình thường trở lại, Bạch Thiên phải tốn ít nhất vài tháng.... hoặc có khi vài năm. Hơn nữa, điều đó cũng chỉ xảy ra khi Bạch Thiên thực sự cố gắng mà thôi.
"Trong số đó thì cánh tay của ngươi...."
Đường Quân Nhạc cắn chặt môi dưới của mình. Ông ta cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nhưng tâm trí của ông ta lại không thể bình tĩnh được.
Đường Quân Nhạc như thế cũng là điều dễ hiểu.
Bạch Thiên vốn là kỳ tài có triển vọng nhất trên giang hồ hiện tại. Những ai biết đến hắn đều thừa nhận rằng hắn có thể dẫn dắt giang hồ trong tương lai thay vì tên Thanh Minh lập dị kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa sơn tái khởi( 1721-...)
AçãoĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...